
đứng ở góc cầu thang hút thuốc. Khi họ đi qua nhà ăn, ngó ngó nghiêng nghiêng rồi bị giáo viên chủ nhiệm gõ đầu, Hàn Trầm đứng ở một nơi không xa, hai tay đút túi quần, khóe mắt cười cười.
Châu Tiểu Triện không tiết lộ bí mật này với Bạch Cẩm Hi. Lần đầu tiên trong đời, cậu ta chẳng dám đổ thêm dầu vào lửa. Bởi cậu ta chưa rõ, người đàn ông trong con mắt thiên hạ là lãng tử khó nắm bắt như Hàn Trầm liệu có thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu Bạch hay không. Dù sao cũng đã từng có một Trần Thế Mỹ vong ân bội nghĩa gây tổn thương cho Tiểu Bạch, khiến cô khóc đau đớn trong giấc mơ.
Hừ, nếu tương lai có dịp gặp người đàn ông đó, Châu Tiểu Triện nhất định sẽ cho anh ta một trận. Tuy bây giờ Hàn Trầm là lão đại của cậu ta nhưng cậu ta quyết định khảo sát xem có nên chấp nhận anh hay không?
Tất nhiên, trong lòng Châu Tiểu Triện còn có một bí mật nho nhỏ ngọt ngào khác, hình như cậu ta đã thích một cô gái vô cùng hoàn hảo.
Cô gái đó chính là hoa khôi của phòng Hồ sơ nằm đối diện văn phòng của tổ Khiên Đen.
Khác với tính cách thô lỗ của Bạch Cẩm Hi, cô gái kia vừa dịu dàng vừa lương thiện, ăn nói nhỏ nhẹ. Châu Tiểu Triện quyết định, đợi khi nào bản thân có chỗ đứng vững chắc trong tổ Khiên Đen, phá mấy vụ án lớn, cậu ta sẽ lập tức theo đuổi đối phương.
Ai ngờ khi cậu ta tiết lộ bí mật lớn này với Bạch Cẩm Hi, cô chỉ cười chế nhạo: “Theo đuổi con gái còn phải đợi đến lúc phá mấy vụ án lớn, cậu quả nhiên là kẻ nhát gan.”
Hừ! Cậu ta còn lâu mới là kẻ nhát gan. Cậu ta chỉ… chỉ hơi nhát mà thôi. Cậu ta giống Tiểu Bạch, thiếu một chút dũng khí trên phương diện tình yêu.
Ngoại truyện về T: Tôi không quay đầu
Lần đầu tiên Tạ Lục được sờ vào súng ống là mùa hè năm lên mười tuổi. Tới kỳ nghỉ hè, bố bận trông coi quán, mẹ từ sáng đến tối không thấy bóng dáng, cậu bé được đưa về nhà ông nội ở quê như thường lệ. Cậu sẽ ở nhà ông cho đến khi khai giảng năm học mới.
Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong năm của Tạ Lục. Ở quê có tôm cá, có vô số trứng chim, quan trọng hơn là có ông nội suốt ngày ở bên cậu. Nhà quê tuy nghèo nhưng bữa nào cậu cũng được no bụng, hơn cả lúc ở thành phố. Buổi tối, hai ông cháu nằm trên chiếc giường tre, Tạ Lục kể cho ông nghe những câu chuyện về người anh hùng mà mình thích nhất trong sách. Ông nội cười tươi, khen cậu thông minh, có trí nhớ tốt, cũng có chí khí.
Chỉ thỉnh thoảng, những lời bàn tán của hàng xóm khiến cậu không thoải mái: “Tạ Lục, nghe nói bố mày không kiếm ra tiền nên mẹ mày mới bỏ nhà bỏ cửa, đi cặp bồ với người ta.”, “Thảo nào vừa nghỉ hè đã tống con về quê”…
Một ngày, mới sáng sớm, Tạ Lục đã bị ông nội gọi dậy: “Lục Lục, hôm nay ông đưa cháu đi săn”.
Nghe câu này, mắt cậu sáng rực: “Dùng súng thật hả ông?”.
Ông nội cười: “Thằng cháu ngốc, ông lấy đâu ra súng thật? Là súng hơi thôi”.
Tuy nhiên, điều đó cũng đủ khiến Tạ Lục vô cùng phấn khởi. Trước đây, cậu thường nhìn thấy ông nội vác súng đi săn nhưng ông luôn nói cậu còn nhỏ, không bao giờ dẫn đi theo. Hôm nay, cuối cùng cậu cũng được toại nguyện.
Trong cuộc đi săn này, Tạ Lục đã mang đến cho ông nội sự ngạc nhiên to lớn. Đỉnh núi là địa bàn tập trung của các loài chim rừng. Sau mấy phát đầu tiên bắn trượt, được ông nội chỉ bảo, Tạ Lục tỏ ra là một thợ săn lão luyện, mười phát súng cũng trúng đến bảy, tám phát.
“Lục Lục nhà chúng ta đúng là tay súng thần có năng khiếu bẩm sinh.” Ông nội rất vui mừng. Ông vốn là một người thợ săn xuất sắc, cũng chẳng cần biết Tạ Lục tuổi còn nhỏ, mới lần đầu sử dụng súng, có thể nghe hiểu hay không, ông truyền hết kinh nghiệm của mình cho cháu trai.
Tạ Lục chăm chú lắng nghe. Cho đến khi xuống núi, cậu đã có thể bắn phát nào trúng đầu chim rừng phát đó. Buổi tối trước khi đi ngủ, ông nội nói giọng nghiêm túc với Tạ Lục: “Lục Lục, lần này về thành phố, ông sẽ nói với bố mẹ cháu, cho cháu đi học bắn súng. Ông Triệu cùng làng có đứa cháu học lớp năng khiếu bắn súng ở trường thể dục thể thao, sau này có thể làm bộ đội hay cảnh sát, tham gia Olympic, cả đời không cần lo lắng gì cả”.
Tạ Lục ngồi bật dậy: “Thật không ông? Ông sẽ nói với bố mẹ cháu sao?”.
“Tất nhiên là thật rồi, ông hứa với cháu.”
Tối hôm đó, Tạ Lục mất ngủ, trong đầu toàn là hình ảnh cậu cầm khẩu súng, đứng trên bục nhận giải Huy chương vàng Olympic.
Trên thực tế, một thiếu niên mới mười tuổi rất khó có mục tiêu cuộc đời rõ ràng, nhưng một khi đã nung nấu ước mơ, thì đủ để đốt cháy mọi nhiệt huyết và khát vọng chỉ trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, ước mơ của Tạ Lục đã bị hiện thực tàn khốc phá tan. Ông nội không thể thực hiện lời hứa của mình. Lúc ông đưa Tạ Lục về thành phố, bố cậu ta đang bực bội trong quán ăn nhỏ vắng khách. Ông nội bảo cậu ta ngồi đợi, còn ông đi nói chuyện với con trai.
Chẳng bao lâu sau, giọng giận dữ của bố cậu ta truyền tới: “Con làm gì có tiền đưa nó đi trường năng khiếu. Cho nó đi học phổ thông đã là tốt lắm rồi, hết cấp ba lập tức về quán giúp đỡ gia đình.”
“Nhưng Lục Lục có khả năng bẩm sinh…”
“Bố, nó là con trai con, bố khỏi cần lo.”
“Anh cũng biết nó là con trai anh sao? Đây là chuyện