Ring ring
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328400

Bình chọn: 8.00/10/840 lượt.

từng phân tích, nếu T chỉ đơn thuần định giết những người phạm tội thì quá dễ dàng. Nhưng mục đích của hắn là khiến họ hoảng sợ, hắn muốn “đóng đinh” họ trên cái giá nhục nhã. Vì vậy, hắn mới từng bước tiến hành kế hoạch trừng trị, thúc đẩy sự quan tâm của dư luận lên đến đỉnh điểm. Nếu chỉ đơn thuần tiến hành kế hoạch trả thù ở núi Điểu Lâm, rất có thể sẽ không gây được sự chú ý rõ rệt như vậy”.

Lải Nhải lật giở tập khẩu cung trong tay: “Nhạc Lạc Hà và Phương Tự đều nhắc đến câu nói của T: Nếu trái tim con người bị một thứ bẩn thỉu che lấp thì phải làm thế nào mới có thể khiến nó khôi phục sự trong sạch?”.

Tất cả mọi người đều im lặng. Vì vậy, đây mới chính là mục đích của T? Vạch trần những thứ bẩn thỉu nhất trong trái tim con người?

“Còn một nghi vấn nữa.” Mặt Lạnh đột nhiên mở miệng: “Trước khi qua đời, T cho biết, hắn là một trong số những kẻ giết người hàng loạt của vụ án xảy ra năm năm trước, đồng thời xin lỗi Hàn Trầm. Năm năm trước đã xảy ra vụ án lớn gì vậy?”.

Mọi người nhìn nhau rồi quay sang Đội trưởng Tần. Tần Văn Lang lắc đầu: “Năm năm trước Hàn Trầm còn ở Bắc Kinh. Cậu ấy giải quyết vụ án gì, tôi làm sao biết được”.

“Ngày mai lão đại tỉnh lại, hỏi là biết ngay chứ gì.” Lải Nhải nói.

Châu Tiểu Triện lên tiếng: “Cũng không đúng. Nếu T chỉ định Hàn Trầm tham gia để xin lỗi về vụ án năm năm trước, vậy thì tại sao hắn còn gọi cả Tiểu Bạch? Năm năm trước, Tiểu Bạch vẫn đang ở trường cảnh sát, không thể cùng Hàn Trầm tham gia vụ án”.

Mọi người đều trầm tư suy nghĩ. Đúng thế, tại sao chứ?

Sáng hôm sau. Hàn Trầm mở mắt, liền nhìn thấy cô y tá xa lạ đang đo nhiệt độ cho mình. Thấy anh tỉnh lại, cô ta mỉm cười, hỏi: “Đồng chí cảnh sát, anh đã hạ sốt rồi. Anh cảm thấy trong người thế nào? Còn nặng đầu không? Đã dễ chịu hơn chút nào chưa?”.

Hàn Trầm không lên tiếng. Anh đảo mắt một vòng, phát hiện Lải Nhải và Mặt Lạnh đang đứng cạnh giường. Trong phòng chẳng còn người nào khác, Cẩm Hi không ở đây. Nhưng qua vẻ mặt của bọn họ, chắc cô cũng bình yên vô sự.

Trong lòng âm thầm dậy sóng, Hàn Trầm thu hồi ánh mắt, dõi lên trần nhà. Lải Nhải ghé tai Mặt Lạnh, hỏi nhỏ: “Không phải lão đại bị sốt đến đầu óc ngơ ngẩn rồi đấy chứ? Sao chẳng có phản ứng gì cả”.

Mặt Lạnh trả lời chắc như đinh đóng cột: “Không thể nào!”.

Lúc này, Hàn Trầm mới đưa mắt nhìn bọn họ.

“Tôi đang nghĩ tới một số chuyện.” Anh lên tiếng.

“Vâng…” Lải Nhải thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, anh chống tay xuống giường, lấy đà ngồi dậy. Cô y tá ở bên cạnh giật mình, vội ngăn lại: “Anh không thể rời khỏi giường bệnh”. Lải Nhải và Mặt Lạnh cũng tiến lại gần, Lải Nhải nói: “Lão đại làm gì thế? Anh mau nằm xuống đi, có việc gì dặn bọn em là được rồi”.

Hàn Trầm rút mũi kim truyền ở mu bàn tay ra, đồng thời mở miệng: “Đưa tôi đi gặp Bạch Cẩm Hi”.

Lúc tỉnh lại, đập vào mắt Bạch Cẩm Hi đầu tiên là ánh nắng ngoài cửa sổ. Cô đang nằm trong phòng bệnh trắng toát, mu bàn tay vẫn cắm mũi kim tiêm truyền nước. Một người đàn ông ngồi bên cạnh giường. Anh đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi trắng, mười đầu ngón tay đan vào nhau, khuỷu tay chống trên mép giường, một bên má tựa vào, rõ ràng đã ngủ say.

Cẩm Hi mỉm cười rồi liếc một vòng quanh phòng bệnh. Trong phòng không có ai khác. Cửa ra vào vẫn mở toang, bên ngoài không ngừng có bác sĩ và y tá đi qua đi lại.

Hàn Trầm đâu rồi?

“Em tỉnh rồi à?” Giọng nói ôn hòa, hơi khàn khàn vang lên.

Cẩm Hi ngoảnh đầu. Từ Tư Bạch đã buông thõng cánh tay, đang lặng lẽ nhìn cô. Ánh nắng chiếu vào khiến gương mặt anh càng trắng trẻo thanh tú, tuy nhiên, tròng mắt vằn tia đỏ. Đây là lần đầu tiên Cẩm Hi chứng kiến bộ dạng này của anh.

“Anh đến từ lúc nào thế?” Cô hỏi.

“Nghe tin em đi vào vùng núi bắt tội phạm, anh liền đến đây ngay.” Từ Tư Bạch giơ tay sờ trán cô, thần sắc nhẹ nhõm: “Em hết sốt rồi”.

Cẩm Hi cười cười: “Em không sao, chuyện nhỏ ấy mà”.

Anh đứng dậy lấy một cốc nước nóng, lại cầm chiếc thìa nhỏ, bắt đầu đút từng thìa cho cô.

Cẩm Hi uống mấy ngụm rồi dõi mắt về phía cửa ra vào: “Tiểu Triện đâu rồi?”.

Vừa dứt lời, một thìa đầy nước lại được đưa đến, cô há miệng uống hết, lại hỏi: “Cả Hàn Trầm nữa, anh ấy thế nào rồi?”.

Mãi vẫn không nghe thấy câu trả lời, lúc này, Cẩm Hi mới đưa mắt nhìn Từ Tư Bạch. Anh cầm cốc nước, cúi đầu, bất động.

Cẩm Hi: “… Anh sao thế?”.

Từ Tư Bạch im lặng một lát mới lên tiếng: “Bạch Cẩm Hi, anh không quan tâm người khác đang ở đâu. Anh chi biết một điều, hôm qua anh thấy em toàn thân đầy máu, được khiêng từ trên máy bay xuống”.

Cẩm Hi ngây ra. Từ Tư Bạch đặt cốc và thìa xuống tủ đầu giường, đứng dậy đi ra ngoài.

“Khoan đã!” Cẩm Hi gọi anh. Hình như Từ Tư Bạch đang giận cô.

“Em xin lỗi.” Cô nói nhỏ. Anh đứng bất động.

“Em đã khiến mọi người phải lo lắng.” Cô tiếp tục lên tiếng: “Tình hình khẩn cấp, cũng chẳng ai nghĩ sẽ bị thương. Sau này, em nhất định sẽ chú ý, anh đừng giận nữa mà”.

Từ Tư Bạch im lặng vài giây, lại quay người đi đến bên cạnh giường ngồi xuống. Khóe miệng Cẩm Hi cong lên.

“Hứa với anh.” Anh nói rành rọt từng từ một: “Sau này không được để bản thân bị