
phải là kẻ giết người biến thái thì em chặt đầu cho anh làm ghế ngồi”.
Câu cuối cùng hoàn toàn là ngữ khí hào sảng của người cảnh sát hình sự được cô thốt ra một cách tự nhiên. Hàn Trầm cốc vào trán cô một cái: “Em ăn nói kiểu gì thế?”.
Cẩm Hi lười nhác hất cằm: “Anh quản hơi nhiều rồi đấy”.
Hàn Trầm kéo ghế ngồi xuống cạnh Cẩm Hi rồi đặt tay lên vai cô, hỏi nhỏ: “Em buồn ngủ rồi à?”.
“Em vẫn chịu đựng được.” Cô nằm gối mặt xuống tay. “Chúng ta có thể khám xét nhà Tư Đồ Dập chưa?”
“Vẫn đang đợi cấp trên phê chuẩn lệnh khám xét.”
Cẩm Hi gật đầu, dịch người về phía anh, chớp chớp mắt: “Khám xét nhà anh ta, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Cuộc thẩm vấn hôm nay có giá trị như vậy, nếu tìm được chứng cứ định tội, có phải coi như em thắng rồi không?.
Hàn Trầm nhìn cô: “Vậy sao? Anh vừa nhận được điện thoại của Mặt Lạnh, cậu ấy đã thu thập được hai chứng cứ mới. Thứ nhất, trong camera giám sát của một cửa hàng đã ghi được hình ảnh, vào tháng 6 năm nay, Tư Đồ Dập từng đi mua một bộ đồng phục y tá. Thứ hai, đã tìm ra manh mối từ công ty trang trí nội thất. Ngôi biệt thự ở khu ngoại ô núi Bạch Vân của Tư Đồ Dập từng sửa chữa lại hiệu quả cách âm, người phụ trách công ty có ấn tượng sâu sắc về anh ta”.
Cẩm Hi không khỏi bất ngờ: “Vậy anh ta còn gì để nói nữa?”.
Hàn Trầm mỉm cười: “Đây chỉ là chứng cứ gián tiếp, không thể khép tội anh ta. Bây giờ chỉ có thể nói, xác suất hắn là hung thủ càng lớn hơn”.
Cẩm Hi đấm vào ngực anh: “Tốt quá!”.
“Ừ, tốt thật!” Anh nắm tay cô, cất giọng trầm ấm đầy cuốn hút: “Người là do em thẩm vấn, còn anh tìm thấy chứng cứ. Nếu bắt được hung thủ thì coi như em thắng hay anh thắng?”.
Cẩm Hi xấu hổ, định rút tay về, lại nghe anh tiếp tục dỗ dành: “Hay là… cả hai chúng ta cùng thắng?”.
Sau một hồi trò chuyện tình cảm, Hàn Trầm quay về chỗ ngồi của mình, còn Cẩm Hi hai má đỏ bừng, mắt long lanh.
Các thành viên khác nhanh chóng quay về văn phòng. Lải Nhải báo cáo một tin quan trọng: “Bọn em đã mời những người có liên quan tới Tư Đồ Dập đến cơ quan hợp tác điều tra. Đó là đồng nghiệp ở công ty anh ta, bạn gái cũ từng được anh ta thừa nhận yêu đương, tên lần trước bị anh ta đánh và một số bạn bè quen thuộc ở hộp đêm. Ngoài ra, cuộc trắc nghiệm nói dối của giáo sư Hứa cũng gần chuẩn bị xong, chiều nay có thể bắt đầu”.
Tất cả mọi người đều phấn khởi. Việc thẩm vấn những người xung quanh Tư Đồ Dập càng có thể chứng thực đặc điểm của anh ta, đồng thời c khả năng tìm thêm nhiều chứng cứ trực tiếp khác, từ đó khép tội anh ta. Cuộc trắc nghiệm nói dối cũng tương đối quan trọng, bởi trắc nghiệm của Hứa Nam Bách nổi tiếng trong cả nước, độ chuẩn xác rất cao. Ai nấy đều hồi hộp chờ xem kết quả.
Hàn Trầm gật đầu: “Đi gặp bọn họ trước!”.
Người đầu tiên được thẩm vấn là mấy đồng nghiệp của Tư Đồ Dập.
“Tư Đồ tiên sinh là người chịu khó và hòa nhã nhất mà tôi từng gặp. Mọi nhân viên đều yêu quý và kính trọng anh ấy.”
“Ai giết người cơ? Không thể nào, Tổng Giám sát Tư Đồ rất tốt, sao có thể liên quan đến vụ án cơ chứ?”
“Tuy tôi không rõ cảnh sát các anh làm ăn kiểu gì, nhưng tôi có thể lấy danh dự ra bảo đảm, Tư Đồ Dập không có bất cứ vấn đề gì.”
Tất cả mọi người đều hết lời khen ngợi Tư Đồ Dập. Trong công việc lẫn cuộc sống, anh ta chẳng có bất cứ tì vết nào.
Người phụ trách hỏi chuyện bọn họ là Lải Nhải. Rời khỏi phòng thẩm vấn, anh ta có chút ủ rũ. Cẩm Hi đi tới vỗ vai anh ta: “Anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Những điều mà phần lớn mọi người đều cho là chính xác, thì nhất định là đúng hay sao? Ở công ty, để duy trì tấm mặt nạ hoàn hảo của mình, Tư Đồ Dập chắc chắn không quá thân thiết với bọn họ.” Cô mỉm cười: “Tuy nhiên, điều này càng chứng tỏ mức độ biến thái của anh ta…”.
Đối tượng thẩm vấn thứ hai là mấy người bạn của Tư Đồ Dập. Bọn họ đều là khách VIP của hộp đêm, cũng là những người giàu có trong thành phố. Lời khai của họ cũng chẳng cung cấp thêm thông tin có giá trị nào.
“Thật ra, tôi chỉ cùng Tư Đồ Dập uống rượu vài lần, cũng không phải quan hệ thân thiết. Nhưng con người anh ta không tồi.”
“Rộng rãi, thú vị, có đẳng cấp, được phụ nữ yêu thích. Nếu cứ phải bới móc cho ra khuyết điểm, thì là nhiều khi anh ta nghiêm chỉnh quá đáng. Áo sơ mi dính bẩn một chút cũng đi ngay, về nhà thay áo mới. Một cô gái dù xinh đẹp đến mấy mà xảy ra sai sót trong việc phối đồ hoặc trang điểm, anh ta cũng sẽ bỏ qua luôn.”
“Người có quan hệ thân thiết với Tư Đồ Dập ư? Tôi không rõ, hình như anh ta chẳng gần gũi với ai hết.”
Hai người cuối cùng bị mời đến hỏi chuyện là đối tượng mà tổ Khiên Đen quan tâm hơn cả.
Đầu tiên là người đàn ông bốn tháng trước đánh nhau với Tư Đồ Dập, gây ầm ĩ đến tận đồn cảnh sát. Cũng bởi vì đồn cảnh sát lưu lại hồ sơ nên Tư Đồ Dập mới được đưa vào danh sách đối tượng tình nghi. Người đàn ông này tên là Thiệu Luân.
Thứ hai là bạn gái cũ, vào năm ngoái từng hẹn hò hơn nửa năm với Tư Đồ Dập, tên Chân Ni Á. Cô ta có gia thế không tầm thường, là con gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị một tập đoàn có tên trên sàn chứng khoán.
Hàn Trầm và Mặt Lạnh phụ trách thẩm vấn Thiệu Luân. Cách l