Duck hunt
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329335

Bình chọn: 9.00/10/933 lượt.

ật, cũng chẳng có ai chịu lắng nghe.

Sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc, các thành viên tổ Khiên Đen đều trầm ngâm. Nếu Tư Đồ Dập đúng là hung thủ giết người, thì bây giờ họ đã hiểu, tại sao ba tháng trước, anh ta lại thay đổi cách thức gây án. Bởi vì tội ác của anh ta đã bị phát giác, đứng trước nguy cơ bị vạch trần. Lúc đó, hai người bị đưa đến đồn cảnh sát, Thiệu Luân đã nói với người cảnh sát trực ban những nghi ngờ của mình. Chắc chắn người cảnh sát sẽ hỏi Tư Đồ Dập về sự mất tích của Nguyễn Thiếu Song, đồng thời nhìn anh ta bằng ánh mắt hoài nghi cũng không biết chừng.

Vì vậy, nội tâm của Tư Đồ Dập mới không còn bình tĩnh. Các anh nghi ngờ tôi, tôi sẽ ném xác ở nơi các anh có thể nhìn thấy. Đây chính là logic của tôi.

Tiễn Thiệu Luân rời khỏi Cục Công an, Lải Nhải cảm thán: “Trong cuộc đời này, khổ nhất vẫn là người đàn ông thấp cổ bé họng như chúng ta”.

Đối tượng thẩm vấn cuối cùng của ngày hôm nay là tiểu thư nhà giàu Chân Ni Á, bạn gái cũ của Tư Đồ Dập.

Năm nay, cô ta hai mươi sáu tuổi, có diện mạo xinh đẹp, ăn mặc thời thượng. Lúc cảnh sát đến mời đi hợp tác điều tra, cô ta tỏ ra khá kinh ngạc. Nhưng sau khi Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện giải thích có liên quan đến Tư Đồ Dập, Chân Ni Á có chút hoảng hốt, ánh mắt lộ vẻ lưỡng lự.

“Con người anh ấy rất tốt.” Cô ta nói. “Chúng tôi chia tay do tính cách không hợp. Không biết anh chị muốn tìm hiểu điều gì?”

Cẩm Hi lên tiếng: “Chân tiểu thư, không giấu gì cô, chúng tôi đang điều tra vụ án giết hại nhiều cô gái trẻ. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tìm hiểu một cách toàn diện về những người có liên quan. Chúng tôi sẽ giữ bí mật cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Tôi muốn biết, trong khoảng thời gian hẹn hò với Tư Đồ Dập, cô có thấy anh ta có điều gì bất thường hay không? Chuyện này liên quan đến rất nhiều sinh mạng chứ không phải nói chơi đâu”.

Chân Ni Á vô cùng kinh ngạc khi nghe nhắc đến án mạng. Nhưng cô ta lại một lần nữa im lặng. Vài giây sau, cô ta đột nhiên hỏi: “Như thế nào được gọi là bất thường?”.

Cẩm Hi nhìn cô ta chăm chú: “Ví dụ, anh ta vô duyên vô cớ nổi giận, như biến thành một con người khác. Ví dụ, thỉnh thoảng anh ta bộc lộ khuynh hướng bạo lực. Hoặc tự nhiên cô phát hiện, trong lòng anh ta ẩn chứa một nỗi căm hận và tự ti đối với phụ nữ. Ở bên anh ta, cô cảm thấy rất đè nén, không thể tiếp tục mối quan hệ yêu đương”.

Chân Ni Á biến sắc mặt: “Sao cô biết điều đó?”.

Vụ án tới giai đoạn này, lời khai của những người có liên quan, bất kể là tốt hay xấu cũng đều trở thành chứng cứ gián tiếp, cho thấy Tư Đồ Dập chính là kẻ biến thái giết người hàng loạt. Sự khác biệt trong tính cách của anh ta khi ở trước mặt và sau lưng mọi người đều phù hợp với chân dung tội phạm.

Ngoài chuyện dính dáng đến ba vụ án này, anh ta còn có thể liên quan đến sự mất tích của Nguyễn Thiếu Song. Nhờ vụ Nguyễn Thiếu Song, cảnh sát sẽ tìm ra cách thức gây án của anh ta thời kỳ trước đó. Lời khai của Thiệu Luân và Chân Ni Á sẽ trở thành một trong những bằng chứng trước tòa.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Giọng đàn ông trầm thấp vang lên.

Bây giờ là buổi trưa, ba người đàn ông ra ngoài làm việc, trong phòng chỉ còn lại Cẩm Hi và Hàn Trầm. Đang dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nghe câu hỏi của Hàn Trầm, cô liền xoay ghế về phía anh: “Mọi việc diễn ra quá thuận lợi nên em cứ cảm thấy có gì đó không ổn”.

Tất nhiên, đây cũng có thể là sự thật. Dù tổ Khiên Đen chỉ mất chưa đúng hai ngày đã tìm ra Tư Đồ Dập, nhưng anh ta vẫn là một kẻ thái nhân cách che giấu rất giỏi. Nếu không có chân dung do Cẩm Hi phác họa và suy luận chính xác của Hàn Trầm, việc tìm kiếm hung thủ chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Thấy anh trầm lặng, cô liền đi đến bên bàn làm việc của anh: “Anh có cảm nhận giống em không?”.

“Đây chính là khác biệt giữa phương pháp điều tra truyền thống và tâm lý tội phạm.” Hàn Trầm tựa vào thành ghế phía sau. “Bọn anh không quan tâm đến cảm giác, mà chỉ chấp nhận chứng cứ. Hiện tại có rất nhiều chứng cứ nhằm vào Tư Đồ Dập nên anh ta là đối tượng tình nghi lớn nhất. Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra chứng cứ then chốt để khép tội anh ta. Vì thế, anh sẽ không coi anh ta là nghi phạm duy nhất. Anh sẽ không loại trừ sự tồn tại của những khả năng khác cho đến khi tìm thấy chứng cứ không thể chối cãi”.

Cẩm Hi nhìn anh, khẽ “hừ” một tiếng. Hàn Trầm cười, định nắm tay cô. Cô phản ứng nhanh, lùi ra sau một bước, đồng thời cất giọng kiên định: “Em sẽ chứng minh cho anh thấy, đối với kẻ giết người hàng loạt kiểu này, tâm lý tội phạm mới là lợi hại nhất”.

Trong lúc cô lên tiếng, Hàn Trầm liền túm tay cô. Lần này, Cẩm Hi không thể né tránh, bị anh kéo lại gần. Cô đứng còn anh ngồi, anh nắm tay, đồng thời ngẩng đầu nhìn cô.

“Đúng, tâm lý tội phạm là lợi hại nhất, phương pháp điều tra truyền thống xin chịu thua.”

Cẩm Hi phì cười: “Hàn Trầm, em phát hiện anh ngày càng không nghiêm chỉnh”.

Hai người trò chuyện một lúc, Cẩm Hi rụt tay về: “Anh còn bận việc, để em đi lấy cơm về nhé!”.

Hàn Trầm gật đầu. Cô mới đi vài bước, anh đột nhiên lên tiếng: “Em thay bộ đồ khác rồi hãy đi”.

Bây giờ, C