
thành ghế, một tay kẹp điếu thuốc. Từ người anh tỏa ra khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị khó tiếp cận.
Anh giống như người đàn ông thuộc về bóng đêm.
Tư Tư đi đến bên Hàn Trầm, cười nói: “Cuối cùng Đậu Đậu cũng ngủ rồi”. Cô thuận theo ánh mắt anh, nhìn chiếc xe cảnh sát: “Những người cảnh sát đó vẫn đang phải trực đêm à? Đúng là không dễ dàng”.
“Đây vốn là công việc của họ.” Hàn Trầm đáp.
Tư Tư: “Anh Hàn, anh đã giải quyết xong việc riêng chưa? Bao giờ anh mới quay về thành phố Lam?” Thành phố Lam là thủ phủ của tỉnh K, cũng là nơi đặt trụ sở Công an tỉnh.
“Đợi vụ án này giải quyết xong, tôi sẽ quay về.:
“Vâng.”
Hàn Trầm hít một hơi thuốc, hỏi: “Bao giờ em đổi công việc? Khu vực này an ninh không tốt lắm, vì con trai, em cũng nên chuyển nhà đi”.
Tư Tư mỉm cười: “Em hiểu. Khi nào tiết kiệm đủ tiền, em sẽ chuyển nhà”.
Hàn Trầm nhìn cô: “Tôi có thể giúp em”.
Tư Tư trầm mặc trong giây lát, sau đó lắc đầu: “Anh Hàn, anh đã giúp mẹ con em nhiều rồi. Cảm ơn anh, anh là người tốt, em không thể tiếp tục làm phiền anh nữa”.
Hàn Trầm chỉ hơi gật đầu, không nói thêm điều gì. Anh hơi khép mi, tiếp tục hút thuốc rồi dõi mắt về phía xa xa.
Bắt gặp bộ dạng này của anh, Tư Tư cảm thấy một nỗi buồn vô cớ. Có lẽ bởi vì một người đàn ông trẻ trung chính trực như vậy lại cô độc trong đêm đen. Sự trầm mặc, yên tĩnh của anh khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng cảm thấy không đành lòng.
Tư Tư ngẫm nghĩ, cười nói: “Có anh ở đây giúp đỡ, chắc chắn vụ án của Tiểu Phi sẽ được giải quyết nhanh thôi…” Cô còn chưa dứt lời, khóe mắt Hàn Trầm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, anh hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì.
Tư Tư liền quay về hướng đó. Dưới ánh đèn đường tù mù, một bóng người nhanh chóng mở cửa xe cảnh sát, nhảy xuống, chạy về phía trước. Mặc dù trời tối nhưng Tư Tư vẫn nhận ra đó chính là Bạch Cẩm Hi.
Trên chiếc xe đằng sau, hai người cảnh sát còn lại tỏ ra căng thẳng. Một người lập nổ máy, người kia cũng chính là Châu Tiểu Triện nhảy xuống xe, nói to vào máy bộ đàm: “Dãy nhà số 5 ngõ Đạo Nam lại xảy ra vụ án cưỡng hiếp. Tôi xin nhắc lại, vừa rồi nhận được điện thoại báo án, nói dãy nhà số 5 ngõ Đạo Nam xảy ra vụ cưỡng hiếp. Tất cả mọi người hãy đến hiện trường ngay lập tức!”.
Tư Tư kinh ngạc ôm miệng. Khi cô quay đầu, Hàn Trầm đã đứng dậy, ném mẩu thuốc xuống đất rồi lao ra ngoài.
Bầu trời không có trăng, chỉ một màu đen như hũ nút, con ngõ nhỏ hun hút như trong cơn mộng mị.
Bạch Cẩm Hi chạy thục mạng về phía trước.
Ánh sáng từ ngọn đèn trên đỉnh đầu vụt qua, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng bước chân của mình và đồng nghiệp ở xung quanh. Nơi này cách hiện trường vụ án mấy trăm mét. Do đó, tuy không rõ thời gian xảy ra vụ án cụ thể nhưng ngay sau khi nhận được điện thoại, cô liền lao đi như tên bắn. Nếu tội phạm vẫn còn ở quanh đây, cô tuyệt đối không để hắn trốn thoát.
Mặc dù vậy, tất cả dường như chỉ tốn công vô ích, cô đã chạy dọc ba con ngõ mà vẫn không có thu hoạch. Máy bộ đàm cũng không nhận được tin tức gì từ các đồng nghiệp.
Bạch Cẩm Hi vốn là người mù đường. Khi chạy đến mức đầu óc choáng váng, hơi thở dồn dập, cô dừng lại ở một ngã rẽ.
Nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ bốn tầng bỏ hoang chờ bị phá dỡ, đôi mắt cô sáng lên.
Khu vực này nhà cửa tương đối thấp, ngôi nhà bốn tầng kia coi như cao nhất. Cô quyết định trèo lên trần nhà để quan sát xung quanh.
Đúng lúc này, Bạch Cẩm Hi liền nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ truyền tới. Cô lập tức dõi mắt về hướng đó. Một người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ màu đen từ ngã rẽ chạy về phía cô.
Bạch Cẩm Hi lập tức nhận ra đó là Hàn Trầm, anh cũng nhìn thấy cô, gương mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Sau đó, anh chạy thẳng vào ngôi nhà nhỏ bốn tầng đó. Bạch Cẩm Hi hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng đi theo anh.
Hành lang chật hẹp, ngay cả cầu thang cũng xập xệ đổ nát, bốc mùi khó ngửi. Bạch Cẩm Hi tuy là một người bạo dạn nhưng trên thực tế, cô cũng hơi sợ bóng tối. Tình cờ gặp Hàn Trầm, lại nghe tiếng bước chân trầm ổn của anh, tự nhiên cô cảm thấy yên lòng, bất giác bám theo anh. Hai người nhanh chóng leo lên tầng ba.
Ai ngờ vừa lên đến tầng ba, Bạch Cẩm Hi liền sững sờ. Hàn Trầm đứng cách cô một hai mét, cũng dừng bước khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Tầng bốn đã bị máy ủi phá mất một nửa, chỉ còn lại nửa gian nhà nham nhở. Quan trọng hơn, trong mặt họ là một bức tường cao hơn hai mét, chắn mất tầm nhìn ở phía đối diện.
Xung quanh không có điểm tựa để leo lên, một mình khó có thể vượt qua bức tường, trong khi Bạch Cẩm Hi còn hơi sợ độ cao.
Cô quay sang Hàn Trầm. Thân hình anh lờ mờ trong bóng tối. Dù còn cách vài bước chân nhưng Bạch Cẩm Hi vẫn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên người anh, nghe nhịp tim đập bình ổn trong lồng ngực anh. Cô đã mệt đến mức thở không ra hơi, còn anh dường như vẫn dồi dào thể lực.
Đây không phải lần đầu tiên chứng kiến sức mạnh của người đàn ông này. Lần nào cũng bị lép vế, trong lòng Bạch Cẩm Hi bát giác có vị chua chát. “Thù cũ hận mới” chồng chéo, cô cất giọng có chút gắt gỏng: “Còn đứng đấy làm gì? Anh mau đỡ tôi lên rồi