Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326361

Bình chọn: 10.00/10/636 lượt.

tôi sẽ kéo anh”.

Hàn Trầm nhìn cô bắng ánh mắt lạnh nhạt: “Tôi không cần”.

Bạch Cẩm Hi ngẩn người. Hàn Trầm dõi mắt về phía trước, thân hình cao lớn đột nhiên cúi thấp xuống như chuẩn bị lao đi. Cô giật mình kinh ngạc, không phải anh định tự leo lên đấy chứ?

Suy nghĩ này vừa vụt qua não bộ của Bạch Cẩm Hi, Hàn Trầm đã biến nó thành hiện thực. Thân hình anh như con báo đen nhảy lên không trung trong đêm tối, đôi chân đầy sức mạnh của anh đạp vào tường, tay bám vào mép phía trên. Sau một cú nhướn người, anh đã nhẹ nhàng phủi bụi bám vào quần áo, đứng trên nóc bờ tường.

Bạch Cẩm Hi đờ ra mấy giây mới đập tay ra hiệu: “Này! Mau kéo tôi lên đi!”.

Hàn Trầm cúi xuống nhìn cô rồi lại ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Bạch Cẩm Hi bực tức, hai tay chống nạnh, trừng mắt với anh: “Hàn Trầm! Anh mà không kéo tôi thì không phải là đàn ông!”.

Câu nói này có chút lực sát thương, bởi anh lại một lần nữa cúi đầu. Bạch Cẩm Hi nhìn anh chằm chằm, không chịu tỏ ra lép vế.

Hàn Trầm cất giọng nhàn nhạt: “Việc tôi có phải là đàn ông hay không, do cô quyết định từ bao giờ?”.

Bạch Cẩm Hi: “Anh sai rồi! Thiên hạ không phải mù đâu!”.

Khóe miệng Hàn Trầm dường như hơi nhếch lên.

Dù sao cũng đang cần nhờ vả đối phương, Bạch Cẩm Hi không tiếp tục tranh cãi mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.

Cuối cùng, Hàn Trầm ngồi xổm, thò một cánh tay xuống. Bạch Cẩm Hi mừng rỡ trong lòng, lập tức nắm tay anh, lấy đà leo lên. Khi cô đã ở bên trên, anh liền buông tay. Bạch Cẩm Hi phủi bụi, đứng cạnh anh, quan sát tình hình ở dưới.

Trong tầm mắt của hai người, những con ngõ ngoằn ngoèo tỏa ra bốn phương tám hướng. Có mấy hộ gia đình bị kinh động, bật đèn sáng trưng. Nhiều cảnh sát đã tập trung về hiện trường vụ án, ánh đèn pin loang loáng. Nhưng Bạch Cẩm Hi không hề thấy đối tượng tình nghi. Trong phạm vi tầm nhìn của cô chẳng có người cô muốn tìm.

Cô đoán hắn là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, trẻ trung. Nếu vẫn còn ở trong khu vực này thì bây giờ, chắc hắn đang vội vàng lẩn trốn cảnh sát. Chỉ cần bắt gặp, chắc chắn cô có thể nhận ra đối tượng.

Nhưng Bạch Cẩm Hi chẳng nhìn thấy người nào như vậy. Toàn thân mệt mỏi rã rời, cô cũng không để ý đến hình tượng, ngồi phịch xuống đất: “Chúng ta để hắn chạy thoát rồi!”.

Hàn Trầm vẫn đứng ở đó, như một bóng cây vững chãi trong màn đêm: “Hắn đã bỏ đi từ lâu rồi”.

Bạch Cẩm Hi gật đầu tán thành. Vừa nhận được điện thoại báo án, họ đã lập tức lao đi tìm. Nhưng ai mà biết được, tội phạm rời đi bao lâu nạn nhân mới báo cảnh sát? Có lẽ ngay sau đó, cũng có thể một hai tiếng đồng hồ sau.

Là cảnh sát, họ không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào.

Hai người nhất thời im lặng. Bạch Cẩm Hi vô thức liếc gương mặt nghiêng của Hàn Trầm. Thật không ngờ cũng có lúc cô và anh hòa thuận ở bên nhau như thời khắc này.

Cảm giác này tương đối kỳ quặc.

Một tiếng “xoẹt” khẽ vang lên, Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Trầm đang châm một điếu thuốc. Đốm lửa lập lòe hắt lên gương mặt lãnh đạm như tấm phù điêu trong đêm tối của anh.

Anh vẩy vẩy que diêm rồi ném xuống đất, dùng chân dập tắt ngọn lửa.

Ngửi thấy mùi thuốc lá, Bạch Cẩm Hi nuốt nước bọt. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hàn Trầm quay đầu, mũi phả ra làn khói nhàn nhạt.

“Cho tôi một điếu!” Bạch Cẩm Hi lên tiếng.

Hàn Trầm ném hộp thuốc và bao diêm cho cô. Bạch Cẩm Hi bắt lấy, rút một điếu, châm lửa, hít một hơi.

Có vị thuốc lá, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, sợi dây thần kinh căng thẳng dường như được thả lỏng, người đàn ông bên cạnh tự nhiên cũng vừa mắt hơn. Bạch Cẩm Hi tùy tiện hỏi: “Sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Chắc là ở cùng hồng nhan tri kỷ đúng không?”. Hình như cái cô Tư Tư sống ở gần đây.

Hàn Trầm quay sang Bạch Cẩm Hi, ánh mắt có phần lạnh lẽo: “Không phải”.

Bạch Cẩm Hi: “Không phải gì cơ?”.

“Cô ấy không phải.” Anh ném mẩu thuốc lá, quay người đi đến mép bờ tường, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới.

Bạch Cẩm Hi liếc qua hình bóng người đàn ông rồi tiếp tục hút thuốc. Giây tiếp theo, cô đột nhiên có phản ứng, toàn thân cứng đờ. Thôi chết rồi! Còn phải nhảy xuống nữa! Bạch Cẩm Hi lập tức đứng dậy, đi ra mép tường, đứng bất động ở đó.

Cô mắc chứng sợ độ cao.

Đây được coi là một bí mật nhỏ của Bạch Cẩm Hi. Vì mất trí nhớ nên nhiều lúc đi ngủ, cô thường có cảm giác bị bóng đen đè nén bủa vây. Vì vậy, cô sợ tất cả những nơi tối tăm, trống trải và lung lay sắp đổ.

Trước kia, mỗi lần làm nhiệm vụ phải leo trèo, đều có Châu Tiểu Triện giúp đỡ. Nhưng hôm nay, cô chỉ có một mình, lại là thời điểm nửa đêm vắng lặng.

Lúc này, Hàn Trầm đã đi mấy bước, sắp đến đầu cầu thang. Cuối cùng, cũng phát giác ra điều bất thường, anh quay đầu nhìn cô.

Bốn mắt giao nhau, anh trầm tĩnh đứng ở bên dưới, còn cô rụt rè trên mép tường.

Sau đó, Hàn Trầm đột nhiên quay người, đi tới chân tường. Bạch Cẩm Hi ngơ ngẩn nhìn anh.

“Cô sợ độ cao à?” Anh hỏi.

Bạch Cẩm Hi tất nhiên không bao giờ thừa nhận điểm yếu của mình. Cô ngẩng đầu, dõi mắt về phía xa, thản nhiên đáp: “Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ không thích đứng ở trên cao thôi”. Nói xong, cô liếc anh một cái, phát hiện kh


Teya Salat