Teya Salat
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329721

Bình chọn: 8.00/10/972 lượt.

: “Ừm, mấy năm nay anh không được ăn cánh vịt, hóa ra đều ra nhờ em cả”.

Cẩm Hi buồn cười, nhưng cố nhịn. Cô đặt cốc nước xuống bàn, lườm anh một cái: “Hàn Trầm, em phát hiện anh rất có tố chất làm “oán phu” đấy. Anh là đàn ông, so đo với em làm gì chứ?”.

“Có người phụ nữ vô tâm vô tư, không nhắc tới món nợ mà cô ấy phải trả…”, Hàn Trầm cười cười, “Cô ấy sẽ không giác ngộ được một điều, đó là phải lấy thân báo đáp”.

Cẩm Hi: “Em đã lấy thân báo đáp rồi còn gì?”.

“Mới có một đêm mà thôi.” Anh đáp.

Cẩm Hi: “Hả?”.

Cái gì gọi là “mới có một đêm mà thôi”? Tối qua… sao có thể dùng từ “mà thôi” để hình dung?

Kết quả, lại nghe anh nói tiếp: “Từng ngày, từng tháng, từng năm đều ở bên anh mới gọi là lấy thân báo đáp”.

Cẩm Hi sững sờ. Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh sâu hun hút, còn trái tim cô rung động. Cô liền nắm lấy tay anh, nói rành rọt từng tiếng: “Hàn Trầm, em sẽ ở bên anh từng ngày, từng tháng, từng năm”.

Anh mỉm cười. Cô cũng nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ ăn mì. Kết thúc bữa ăn, cô tranh đi rửa bát, còn Hàn Trầm ngồi ở sofa xem tin tức thời sự. Rửa bát xong, Cẩm Hi nhìn đồng hồ, mới hơn hai giờ chiều. Cô ngồi tựa vào lòng anh: “Được nghỉ những ba ngày. Chúng ta làm gì bây giờ?”.

Hàn Trầm ôm vai cô: “Chúng ta về Bắc Kinh một chuyến”.

Cẩm Hi lặng thinh. Cô đã nghe Hàn Trầm nói, Tân Giai tiết lộ, cô là sinh viên khóa 05 của trường đại học Công an. Nếu điều này là sự thật, thì cô học đại học ở Bắc Kinh chứ không phải ở Sa Hồ. Mọi chuyện năm xưa, bao gồm cả việc rời xa Hàn Trầm, rất có thể đều xảy ra ở Bắc Kinh.

Về chuyện tại sao những người xung quanh “Bạch Cẩm Hi” đều tưởng cô là cô ấy, Hàn Trầm phân tích: “Hàng xóm của Bạch Cẩm Hi kể, cô ấy còn một người chị họ. Nếu Tô Miên và Bạch Cẩm Hi là chị em họ, thì diện mạo giống nhau cũng chẳng có gì lạ. Ngoài ra, cũng có thể tồn tại khả năng em hoặc Bạch Cẩm Hi đã từng chỉnh hình”.

Suy đoán này khiến Cẩm Hi không mấy dễ chịu. Đầu tiên, do không biết người phụ nữ mà cô thay thế thân phận đang ở đâu? Thứ hai, cứ nghĩ bộ mặt này có thể không phải của mình, làm sao cô thoải mái nổi?

“Được, chúng ta về Bắc Kinh.” Cẩm Hi cất giọng dứt khoát.

Khi Hàn Trầm đặt xong vé bay chuyến ngày hôm sau, lúc từ thư phòng đi ra ngoài, Cẩm Hi đang ngồi ở sofa, ngước nhìn bầu trời, vẻ mặt đầy tâm sự. Anh tiến lại gần, kéo cô đứng dậy: “Đi thôi!”.

“Đi đâu cơ?”

“Thực hiện lời hứa.”

Cẩm Hi hiếu kỳ: “Lời hứa nào cơ?”.

Hàn Trầm quan sát cô từ đầu đến chân: “Đi mua váy”.

Cho đến lúc lên ô tô, Cẩm Hi vẫn còn cằn nhằn: “Em không thích mặc váy đâu”.

Hàn Trầm thản nhiên tiếp lời: “Nhất định em sẽ thích”.

“Tại sao?”

Tại sao ư? Khóe mắt anh thấp thoáng nụ cười. Bởi vì người phụ nữ trước mặt anh ngày càng trùng khớp với cô gái thích mặc váy, đỏm dám và hay làm nũng trong ký ức. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, làm sao cô có thể không thích những bộ đồ yểu điệu thướt tha đó?

Y như rằng. Đến khu bán đồ nữ ở trung tâm thương mại, Hàn Trầm đưa bộ váy dài màu đỏ cho cô: “Em có thích không?”.

Cẩm Hi liền sáng mắt: “Em thích”.

Anh lại lấy bộ váy dây màu xanh nước biển, vắt lên tay mình: “Bộ này thì sao?”.

Mắt Cẩm Hi càng sáng hơn: “Em cũng thích. Em thích kiểu dáng này”.

Cuối cùng, Hàn Trầm chọn hơn chục bộ váy cho cô. Cẩm Hi vui vẻ đi vào phòng thử đồ. Cô ngẫm nghĩ rồi quay đầu nói với anh: “Bây giờ, em đã hiểu tại sao trước đây em không thích mặc váy rồi. Bởi vì Tiểu Triện chẳng làm tròn trách nhiệm một người bạn thân gì cả, gu quá chán. Gần mực thì đen, em ở bên cậu ấy lâu ngày nên mới thành ra quê mùa thế này”.

Trong phòng thử đồ, Cẩm Hi đứng trước chiếc gương cỡ lớn. Trên người cô là bộ váy dài màu đỏ mềm mại, áo khoác ngắn màu đen. Cô tháo dây buộc tóc, thả mái tóc dài xõa xuống vai, thay đôi giày cao gót trong phòng thử rồi đi ra ngoài.

Cô nhân viên bán hàng nhiệt tình đi đến: “Chị mặc có vừa không ạ? Oa, đẹp quá! Mau cho bạn trai chị xem đi!”.

Cẩm Hi nhướng mày, bắt gặp Hàn Trầm đang ngồi ở sofa cách mình vài mét, đang nhìn cô chăm chú. Không biết là do ánh đèn hay do ảo giác mà cô cảm thấy ánh mắt của anh như rực cháy một ngọn lửa.

Trong lòng dâng trào cảm xúc ngọt ngào và vui vẻ, Cẩm Hi lại soi gương, để mặc anh ngắm mình.

“Chị mặc đẹp quá!” Cô nhân viên bán hàng cảm thán. “Không mua thì thật có lỗi với vẻ đẹp này!”

Cẩm Hi cong khóe môi, bình thản đáp: “Cũng tàm tạm!”. Cô liếc mắt, phát hiện anh vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn mình không chớp mắt.

Cô quay người, vừa đi về phía Hàn Trầm vừa nói với cô nhân viên: “Để tôi hỏi bạn trai tôi đã!”. Cô chắp hai tay sau lưng, cúi xuống nói nhỏ: “Anh nhìn gì mà nhập tâm thế?”.

Hàn Trầm ngẩng đầu: “Em thử nói xem?”.

Giọng nói trầm ấm của anh khiến tim Cẩm Hi rung lên một nhịp. Cô vừa quay người đi về phòng thử đồ vừa đáp: “Em làm sao biết được”.

Hàn Trầm không rời mắt khỏi bóng lưng cô. Nếu hai người không rời ra… chắc cô đã có một cuộc sống rực rỡ sắc màu như thế này. Là sinh viên xuất sắc của trường cảnh sát danh tiếng nhất Trung Quốc, cô sẽ có một công việc tốt đẹp và cuộc sống yên ổn hạnh phúc trong sự yêu thương, che chở củ