
liền dừng bước, nhìn chằm chằm bóng lưng của người đàn ông: “Ý cậu là gì?”.
Hắn lại cười khẽ một tiếng, giơ tay chỉnh lại cái mũ lưỡi trai: “Hôm nay em đến đây để đưa thư. Nhiệm vụ đã hoàn thành, em phải đi đây. Từ trước đến nay, em chưa bao giờ đánh thắng chị nên đã lắp trộm một trái bom trên xe ô tô của Hàn Trầm để làm bùa hộ thân, chính là chiếc xe hôm nay bọn chị đâm bẹp ấy. Chị mà tiến lên một bước, em sẽ khiến anh ta nổ tung cho mà xem”.
Những lời lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy mà hắn nói ra một cách thản nhiên. Tô Miên nhất thời không thể phân biệt thât giả, vì thế chẳng dám manh động. Người đàn ông đã đi tới cửa ra vào trong chớp mắt.
“Cậu là ai?” Tô Miên hỏi lớn tiếng.
Cứ tưởng hắn không trả lời, nào ngờ khi cánh cửa khép lại giọng nói ôn hòa lại một lần nữa vang lên: “Chị, em là A, người em trai chị từng yêu quý nhất!”.
Tô Miên lập tức lao ra cửa, nhưng ngoài hành lang trống không, chẳng còn bóng dáng đối phương. Tô Miên liền quay vào nhà, bật đèn, tìm điện thoại gọi điện cho Hàn Trầm. Bây giờ, cô mới phát hiện màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ của anh.
Điện thoại nhanh chóng kết nối.
“Anh không sao đấy chứ?”
“Tô Miên!”
Hai người đồng thời mở miệng, ngữ khí có chút sốt ruột.
Tô Miên vội nói: “Em không sao. Anh mau rời khỏi ô tô ngay, trên xe có bom đấy!”.
Hàn Trầm đáp: “Không thể có chuyện đó. Trước khi dùng xe, anh đã kiểm tra kỹ lưỡng. Vừa nãy đưa đến chỗ sửa chửa, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Anh sắp về đến nhà rồi, em hãy ở nguyên đó”.
Sau khi gác máy, Tô Miên ném di động xuống sofa, thầm chửi thề một câu. Đúng là quan tâm quá nên mất đi khả năng phán đoán, cô đã bị hắn lừa. Tuy nhiên, hắn là cao thủ về chất nổ, lại có tâm lý biến thái, bất kể thật hay giả, cô cũng không thể đem mạng sống của Hàn Trầm ra mạo hiểm.
Trong nhà bật đèn sáng trưng, chỉ mấy phút giao đấu ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến nội tâm của cô khó có thể bình tĩnh. Tô Miên vô thức đọc cái tên mà hắn để lại: “… A”.
Đúng lúc này, cô chợt nhìn thấy một phong bì màu trắng trên bàn uống nước. Vừa rồi A nói, hắn mang thư đến đây. Tô Miên vội đi lấy găng tay đeo vào rồi mới cầm phong thư.
Đó là một phong bì màu trắng viền vàng rất đẹp, thậm chí còn thoang thoảng mùi nước hoa. Trên phong bì xuất hiện bốn chữ viết tay bằng mực đen: Gửi tổ Khiên Đen.
Cô cẩn thận mở phong bì, bên trong là tờ giấy trắng tinh xảo tương tự. Bức thư vẫn là nét chữ đó, chỉ có hai hàng. Nhưng Tô Miên tròn mắt trong giây lát. Cô vô thức ngẩng đầu xem lịch, hôm nay đã là ngày 3.
Còn trong bức thư viết:
Chúng tôi sẽ đến.
Vào lúc 7 giờ 7 phút ngày 7.
Khi vào nhà, Hàn Trầm nhìn thấy Tô Miên đứng bất động dưới ánh đèn, tay cầm tờ giấy viết thư màu trắng. Anh liền đi đến, xoay vai Tô Miên về phía mình, quan sát cô từ đầu đến chân. Xác nhận cô bình an vô sự, anh mới yên tâm ôm cô vào lòng.
“Em không sao.” Tô Miên nói nhỏ rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Đến bây giờ, nỗi sợ hãi trong lòng cô mới vơi đi. Cô đưa lá thư cho Hàn Trầm. Anh liếc qua rồi lại cầm phong thư trên bàn lên xem, sắc mặt không đổi.
Đồng nghiệp ở phòng Giám định nhanh chóng đến nơi nhưng người đàn ông trẻ tuổi tự xưng là A không để lại bất cứ dấu vân tay hay dấu vết nào. Camera giám sát trong khu chung cư cũng chẳng quay được hình ảnh của hắn, bởi hắn né tránh hầu hết camera, những cái còn lại đã bị phá hỏng.
Lúc các đồng nghiệp ở phòng Giám định rời đi, đã là ba, bốn giờ sáng. Tô Miên không hề buồn ngủ, ngồi ở sofa nghiền ngẫm từng câu nói của A. Hàn Trầm tiễn bọn họ ra thang máy. Lúc quay về, nhìn thấy đống chuông báo động bị tháo tung ở dưới đất, anh liền giơ chân, giẫm đạp mấy cái, gây tiếng động khá lớn. Tô Miên kinh ngạc ngẩng đầu, thấy anh lạnh nhạt quay người đi vào thư phòng.
“Anh nổi nóng với chuông báo động làm gì vậy?” Tô Miên dõi theo bóng anh: “Nó cũng có muổn bị tháo ra đâu?”.
Cũng khó trách Hàn Trầm, bởi việc lắp chuông báo động là do một đồng nghiệp thân quen cùa phòng Giám định phụ trách. Lúc bấy giờ, anh ta vỗ ngực bảo đảm, đây là thiết bị tiên tiến nhất trong nước, chất lượng không có gì để nói bla bla…
Một lúc sau, Hàn Trầm đi ra ngoài, đến bên cô ngồi xuống. “Từ ngày mai trở đi, anh sẽ cùng em dọn vào ký túc”.
“Vâng.” Tô Miên đáp. Nghĩ đến chiếc giường đơn cót ca cốt két, cô có chút ủ rũ. Buổi tối, hai người ngủ bằng tư thế nào đây? Ngộ nhỡ giường sập thì sao?
Cô còn đang nghĩ ngợi lung tung, Hàn Trầm đột nhiên rút một thứ từ túi quần, đặt vào lòng bàn tay cô. Đó là một chiếc còi nhỏ màu vàng, treo trên sợi dây chuyền bạc.
Tô Miên sáng mắt, cầm cái còi lên xem, hơi bĩu môi: “Thủ công không được tinh xảo cho lắm.”
Hàn Trầm vừa móc khoá sợ dây chuyền vừa nói: “Anh được nhận từ hồi tốt nghiệp trường Công an. Khoá đó có hơn hai nghìn sinh viên tốt nghiệp mà chỉ có mỗi một chiếc còi vàng này thôi đấy. Em cúi đầu đi.”
Tô Miên cúi đầu để anh đeo vào cổ mình. Một vật hàm chứa ý nghĩa như vậy, đương nhiên cô cũng muốn sở hữu.
Đợi anh đeo xong, cô kéo hết tóc ra đằng sau, lại bày ra mấy tư thế: “Anh xem! Sợi dây chuyên xấu xí nhưng em đeo nhìn vẫ