
hắn ra tay đánh nhau, còn bị hắn lừa một vố, nhưng cô không thấy sự thù địch và uy hiếp toát ra từ hắn.
Tất nhiên, Tô Miên không nói ra suy nghĩ này mà tiếp tục phân tích: “Người viết bức thư chắc là tên sát thủ thứ hai. Kẻ giết người có khả năng tự kiềm chế cao và có tâm lý méo mó”.
“Tại sao lại là hắn?” Châu Tiếu Triện hỏi.
“Giấy viết thư được lựa chọn kỹ càng, nét chữ cũng rất đẹp.” Tô Miên giải thích: “Hắn dùng hình thức viết thư bỏ vào phong bì đàng hoàng để gửi cho chúng ta. Nội dung cùa bức thư khiêu chiến rất ngắn gọn, nhưng toát ra vẻ ngạo mạn. A sẽ không làm những chuyện như thế này, bởi hắn đâu có đủ lòng kiên nhẫn và sự tỉ mỉ. Tên sát thủ moi tim cũng không. Năm xưa, ngoài moi tim, hắn không có bất cứ hành động dư thừa nào, cũng chẳng để lại bất cứ dấu vết nào. Rất khó có chuyện, chỉ vài năm sau, hắn trở nên cầu kỳ và màu mè như vậy. Hơn nữa, bức thư này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm hành vi của sát thủ thứ hai”.
Mọi người gật đầu tán thành. Lải Nhải mở miệng: “Nói như vậy, bây giờ chỉ còn lại tên sát thủ moi tim vẫn chưa xuất hiện?”.
“Còn tên thứ tư nữa.” Hàn Trầm tiếp lời. “Tân Giai tiết lộ có bảy người, vẫn còn thiếu một tên.”
Cả tổ đều trầm ngâm. Về nhân vật cuối cùng, bất kể là cảnh sát năm xưa hay bọn họ đều không có chút manh mối nào!
“Tôi nói xong rồi.” Tô Miên ngồi xuống. “Hiện tại, chúng ta có quá ít manh mối. Chỉ dựa vào một lá thư thì khó có thể dự liệu hành động tiếp theo của chúng.”
Hàn Trầm lấy lá thư từ tay Châu Tiểu Triện: “Chúng tôi sẽ đến, là đến nơi nào?”.
Mọi người hơi ngây ra. Bởi vì khi đọc câu này, ai cũng cho rằng, ý của đối phương là: “Chúng tôi sẽ chính thức gây án”, chứ không nghĩ đến mặt chữ nghĩa.
Hàn Trầm nói tiếp: “Thư là gửi cho tổ Khiên Đen, từ “đến” đương nhiên là nói với chúng ta. Đến Cục Công an tỉnh ư? Không thể có khả năng đó. Cơ quan chúng ta không mở cửa với bên ngoài, lại được bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa, vào ngày 7, xung quanh cơ quan sẽ bị giới nghiêm, một con nhặng cũng không lọt, chúng không có điều kiện gây án. Vậy thì từ “đến” sẽ mang một hàm nghĩa khác.” Anh đảo mắt một vòng: “Đến trong tầm mắt của chúng ta, đến nơi chúng ta có thể nhìn thấy. 7 giờ 7 phút ngày 7 là thời gian chính xác đến con số phút. Chúng làm thế nào để có thể bảo đảm, tội ác mà chúng gây ra vào thời điểm này sẽ được chúng ta nhìn thấy?”.
“Chia sẻ trực tiếp trên các trang web chăng?” Châu Tiếu Triện hít một hơi sâu.
“Rất có thể.” Hàn Trầm đáp. “Hoặc ở những nơi công cộng, cảnh sát sẽ chú ý ngay.”
Mấy ngày sau đó, lực lượng cảnh sát trong toàn thành phố rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Các trang web chia sẻ video trực tuyến bị giám sát nghiêm ngặt, một khi xuất hiện hình ảnh phạm tội là sẽ lập tức khởi động phần mềm theo dõi, tiến hành khoanh vùng và truy bắt bọn chúng. Mặt khác, cảnh sát tăng cường lực lượng ở những nơi công cộng, tập trung đông người vào lúc bảy giờ sáng. Chỉ là trong thành phố có quá nhiều nơi như vậy, muốn hoàn toàn phòng ngừa tội phạm không phải là việc làm dễ dàng.
Ngày 7 cuối cùng cũng tới.
Chương 45: Vì Anh Mà Đến
6 giờ 00 phút sáng. Thời tiết giá lạnh, Tô Miên kéo cao cổ áo, cùng mọi người dán mắt vào mấy chục màn hình giám sát trước mặt.
Hôm nay là ngày hẹn của tổ chức sát thủ. Bọn họ đang theo dõi tình hình hiện tại của các trang web chia sẻ video trực tuyến lớn và camera giám sát ở những địa điểm đông người qua lại.
Đây mới chỉ là một bộ phận. Ở gian ngoài, hơn mười điều tra viên đang theo dõi tình hình tại những đoạn đường khác. Vào thời khắc này cũng có hàng trăm cảnh sát đang tuần tra ở khắp mọi nơi trong thành phố.
Sự chờ đợi đúng là thử thách lòng kiên nhẫn. Tô Miên theo dõi một lúc, mắt hoa hết cả lên. Cô quay sang Hàn Trầm, vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, nhìn chăm chú vào màn hình. Anh luôn có một sự nhẫn nại hơn người. Tô Miên không nhịn được, nảy ra ý trêu chọc anh. Nhân lúc mọi người không để ý, cô liền thò ngón út, gãi gãi vào mu bàn tay bạn trai. Hàn Trầm liền nắm lấy tay cô, Tô Miên mỉm cười, lại nhìn lên màn hình, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Trong khi hai người trêu đùa, các thành viên khác cũng tự tìm cách giúp bản thân mình tỉnh táo. Mặt Lạnh châm một điếu thuốc, Lải Nhải ghé sát xin lửa. Hai người từ từ nhả khói, sắc mặt trở nên thư thái. Châu Tiểu Triện lấy ra lọ keo cao su, bỏ một viên vào miệng, thở dài một hơi.
Trong phòng nhanh chóng tràn ngập mùi thuốc lá, chính là loại thuốc cao cấp mà Hàn Trầm đem cho Lải Nhải. Tô Miên hít hít, ngửi ngửi, cảm thấy mùi thơm này tràn ngập lá phổi, lên đến cổ họng. Cô nuốt nước bọt, vô thức quay sang Hàn Trầm, phát hiện yết hầu của anh chuyển động. Hừm, anh cũng lên cơn thèm thuốc rồi!
Tô Miên lập tức quên mất mình cũng đang thèm chết đi được, trừng mắt với hai người đàn ông: “Các anh hút thuốc thì lùi lại phía sau một chút, chẳng tự giác gì cả!”.
Cô vừa dứt lời, khóe miệng Hàn Trầm hơi nhếch lên. Lải Nhải và Mặt Lạnh đưa mắt nhìn nhau rồi đẩy ghế ngồi về phía sau. Lải Nhải cười cười: “Tiểu Bạch, em cứ nói thẳng ra là muốn làm một điếu đi! Lão đại ở đây, dù em thèm