
m việc lớn bên ngoài cũng xôn xao. Mọi cảnh sát đều được chứng kiến hiện trường hai vụ hung án. Tần Văn Lang và các lãnh đạo Công an tỉnh đi vào, sắc mặt tương đối khó coi. Từ Tư Bạch cũng xuất hiện, chăm chú theo dõi màn hình giám sát.
Thật ra, thủ đoạn giết người của những tên sát thủ này chưa chắc tàn nhẫn hơn, phương thức phạm tội cũng không hẳn cao siêu hơn người khác, nhưng hai vụ án mạng mà chúng gây ra mang lại nỗi khiếp sợ và giày vò tình thần hơn bất cứ kẻ giết người hàng loạt nào mà Tô Miên từng gặp hoặc nghe qua.
Còn tên thứ ba nữa. Tô Miên liền quay sang Hàn Trầm, thấy anh nhìn chằm chằm màn hình phát chương trình truyền hình mà anh đã chú ý trước đó. Như có linh cảm, tất cả mọi người cũng đổ dồn ánh mắt vào một điểm.
Hàn Trầm đã yêu cầu đài truyền hình ngừng phát sóng trực tiếp, nhưng hình ảnh từ hiện trường vẫn được gửi về cho tổ Khiên Đen. Lúc này, cảnh sát hình sự của Chi cục đã khống chế hiện trường, khán giả đang lần lượt giải tán, mấy cô người cá leo lên thành bể nước, sắc mặt lộ vẻ không vui. Hai nhân viên hậu trường của đài truyền hình đang trao đổi với cảnh sát, nhân viên giám định đang leo lên bể nước, chuẩn bị kiểm tra bên trong.
Đúng lúc này, lớp bùn ở đáy bể bỗng động đậy. Hai nhân viên giám định sửng sốt, nhất thời không dám trèo xuống.
“Có gì đó bất thường!” Một người hét lớn. Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều quay đầu. Các thành viên tổ Khiên Đen cũng nín thở theo dõi.
Sau đó, có một người từ dưới đáy, dần nổi lên mặt nước. Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc bikini đuôi cá, mặt trắng bệch vì bị ngâm lâu trong nước. Cô ta dang rộng hai tay, đầu hơi cúi xuống, tựa như đang ngủ say. Ở vị trí trái tim lờ mờ rỉ máu.
Mấy cô người cá ở bên ngoài bể nước la hét thất thanh.
“Mau tránh ra!” Một cảnh sát nghiêm giọng.
“Có sợi dây!” Lải Nhải ghé sát màn hình, chỉ vào sóng nước dập dềnh: “Hung thủ lắp hệ thống dây dẫn, hẹn giờ hoạt động. Thứ lão đại nhìn thấy chắc chắn là sợi dây!”.
Hàn Trầm không đáp lời, chỉ dán mắt vào cô gái trẻ trong bể nước. Lồng ngực Tô Miên như bị tắc nghẽn. Vì qua mấy yếu tố như thi thể, cô gái trẻ, hệ thống điều khiển… cô có thể hình dung, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Đúng lúc này, trong bể nước vang lên tiếng “xoạt”, những người có mặt ở hiện trường đều nghe thấy rõ ràng. Giây tiếp theo, xác chết đột nhiên mở mắt. Những ai tinh tường đều có thể phát hiện ra một sợi dây tơ màu bạc dính trên mí mắt cô gái, rõ ràng cũng được điều khiển kéo giật.
Sau đó, một cục thịt đầy máu bắn ra khỏi lồng ngực cô gái. Những người có mặt ở hiện trường đều chết sững.
Cảnh tượng tiếp theo càng kinh khủng hơn. Xác chết vẫn nổi trên mặt nước, máu tuôn xối xả, quả tim dần chìm xuống, đàn cá bắt đầu bu lại rỉa.
Dần dần, bể nước biến thành một màu đỏ nhàn nhạt. Mặt kính đối diện camera bỗng hiện lên một chữ cái màu đỏ.
Tất cả mọi người, bao gồm tổ Khiên Đen, Tần Văn Lang, Từ Tư Bạch, các lãnh đạo, cảnh sát hình sự… đều nhìn thấy đó là chữ “R”.
Tôi là A.
Kẻ hèn này là L.
Hãy gọi tôi là R.
Sớm sớm tối tối, sinh sinh tử tử, chúng tôi đã không còn tín ngưỡng, chúng tôi vui vẻ hơn là đau khổ.
S – Người mãi mãi không bị lãng quên. Chúng tôi vì anh mà đến!
Chương 46: Cuộc Chạm Trán Đầu Tiên
Trên quảng trường đìu hiu, Tô Miên đứng cạnh chữ cái “A”, trầm tư suy nghĩ. Bên ngoài sợi dây phong tỏa của cảnh sát, ở phía xa vẫn tụ tập rất đông người. Bọn họ giơ điện thoại chụp hình, đuổi cũng không đi. Còn sau lưng cô, Hàn Trầm và những người khác đang tìm kiếm dấu vết. Các nhân viên giám định đang lượm từng mảnh vụn thi thể nạn nhân.
Trong đầu Tô Miên chợt vụt qua hai câu nói: Một cuộc biếu diễn hoàn hảo, một vụ giết người hoang đường.
Cô lại đảo mắt xung quanh, lúc vụ giết người xảy ra… chắc chắn A đứng lẫn trong đám đông để thưởng thức và cảm nhận. Đây là cám dỗ mà hắn không thể kháng cự. Một chuyện thú vị như vậy, nhất định hắn sẽ không bỏ qua. Chỉ là xung quanh quá đông nên hắn càng được an toàn.
Tô Miên “hừ” một tiếng, quay người rời đi. Đám đông đã chú ý đến cô cảnh sát xinh đẹp, liền giơ điện thoại chụp ảnh. Tô Miên vốn không để tâm, nhưng đi vài bước, cô chợt nhớ đến lời của A hôm đột nhập vào nhà Hàn Trầm : “Em là A, người em trai chị từng yêu quý nhất!”.
Tô Miên liền đứng lại, một ý nghĩ bỗng vụt qua trí óc: Bây giờ, liệu hắn có đứng lẫn trong đám đông, chứng kiến dáng vẻ thất thần, phiền muộn của mình hay không?
Sống lưng Tô Miên lạnh toát. Câu trả lời rất rõ ràng, hoàn toàn có khả năng đó. Cô đột ngột quay người, chạy nhanh về phía đám đông. Thấy cô tiến lại gần, họ vừa lùi lại, nhường lối, vừa chụp ảnh. Tô Miên không để ý đến họ, chỉ nhanh chóng đi xuyên qua, đảo mắt tìm kiếm.
Hắn là một thanh niên cao lớn, tóc ngắn, chân dài, giọng nói vang vang, có đôi mắt trong trẻo và hờ hững. Nếu gặp lại, kiểu gì cô cũng nhận ra hắn.
Xung quanh có người cao, có người thấp, người béo, người gầy, ai nấy đều tò mò nhìn cô, nhưng không ai có đôi mắt như vậy.
Tìm kiếm một lúc, đám người vây quanh Tô Miên ngày một đông hơn, cô liền dừng bước, thở hắt ra.
“Đồng