
bơm dưỡng khí lắm đặt thiết bị điều khiển nhỏ, được buộc bằng sợi dây kim loại vô cùng chắc và sắc, ngoài ra còn có thiết bị hẹn giờ.
Sau khi chết vì chất độc, Bạch An An bị vùi sâu dưới đáy bể, người được buộc bằng những sợi dây từ thiết bị điều khiển. Thi thể của cô có dấu vết bị xâm hại tình dục. Đến thời gian đã định, cô được kéo lên. Sợi dây dính vào mí mắt và ngực giật mạnh, nên cô mới mở mắt và quả tim bắn ra ngoài.
Camera giám sát của công viên Hải Dương cũng bị phá hỏng. Nhân viên phòng Giám định cho biết: Người làm ra thiết bị điều khiển và người đột nhập vào nhà Hàn Trầm gỡ chuông báo động là một, cũng có nghĩa là sát thủ A.
“Việc R lựa chọn cô gái này phù hợp với thủ pháp quen thuộc của hắn.” Châu Tiểu Triện nói. “Vì trong qua khứ, nạn nhân của R đều là những cô gái ở độ tuổi thanh xuân phơi phới”.
Tô Miên gật đầu: “Cưỡng hiếp, moi tim, hắn muốn chiếm đoạt những cô gái trẻ này một cách triệt để”.
Tổ Khiên Đen về đến cơ quan đã là mười một giờ đêm. Bây giờ là cuối thu, đến buổi tối, thời tiết vô cùng giá lạnh. Từ nhà vệ sinh đi ra ngoài, Tô Miên liền nhìn thấy Hàn Trầm đứng tựa vào lan can trên hành lang, phóng tầm mắt ra xa. Trong văn phòng, Mặt Lạnh và Lải Nhải đang nhả khói, xem lại tài liệu ngày hôm nay, còn Châu Tiểu Triện thu dọn hộp đồ ăn khuya trên bàn.
Tô Miên đi đến bên Hàn Trầm, tựa vào vai anh. Hàn Trầm cởi khóa áo jacket, ôm cô vào lòng. Hai người im lặng một lát, Tô Miên hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”
“Tô Miên, anh muốn hút một điếu thuốc.”
Cô liền ngẩng đầu nhìn anh: “Hả?”.
“Được không em?” Hàn Trầm hỏi tiếp.
Trầm tư vài giây, Tô Miên liền đi vào văn phòng, lấy bao thuốc và bật lửa của Lải Nhải mang ra ngoài, rút một điếu đưa cho anh.
Hàn Trầm nhận lấy, nghiêng đầu châm lửa: “Chỉ một điếu này thôi”.
Tô Miên “vângݠkhẽ một tiếng. Hàn Trầm cúi đầu, mi mắt hơi khép lại, hít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng. Không hiểu tại sao, bắt gặp dáng vẻ này của anh, cô lại cảm thấy xót xa trong lòng.
Hàn Trầm nhanh chóng hút hết điếu thuốc, khóe mắt cười cười: “Ngoài em ra, thuốc lá là phương thức giữ cho đầu óc tỉnh táo hữu hiệu nhất. Bọn chúng để lại nhiều manh mối, chúng ta có thể tìm ra nơi ẩn náu của chúng rồi”.
Tô Miên ngẩn người: “Gì cơ?”.
Anh ôm vai Tô Miên, đưa cô đi vào văn phòng: “Có điều, đây chỉ là nơi ẩn náu trong buổi tối hôm qua mà thôi. Chúng thận trọng như vậy, bây giờ chắc đã di chuyển đi chỗ khác. Chúng ta cứ đến đó rồi tính sau”.
Ngoài trời tối như hũ nút, phòng làm việc của tổ Khiên Đen bật đèn sáng trưng. Tấm bản đồ của thành phố Lam được treo trên tường, Hàn Trầm cầm cây bút, khoanh tròn ba địa điểm trên tấm bản đồ.
Bốn thành viên ngồi yên, dõi theo nhất cử nhất động của anh. Tô Miên mờ mịt, quay sang hỏi Châu Tiểu Triện: “Những điểm anh ấy khoanh tròn là nơi nào vậy?”.
“Biết ngay em không nhận ra mà, là nơi ở của ba nạn nhân”. Giọng nói trầm ấm vang lên.
Hàn Trầm vẫn đứng xoay lưng về phía các thành viên, anh lại vẽ một vòng tròn lớn bên ngoài ba điểm trên rồi mới quay người về phía họ.
Tô Miên bĩu môi, tỏ ý không hài lòng khi anh vạch trần khiếm khuyết của cô trước mặt các anh em. Hàn Trầm lên tiếng: “Tìm kiếm tất cả các nhà xưởng hoặc nhà kho trong khu vực này, chú ý trước cửa đậu một chiếc xe tải. Đó chính là hang ổ của chúng”.
Mọi người đều kinh ngạc. Trong tổ Khiên Đen, ngoài Hàn Trầm ra, chỉ Mặt Lạnh là có sở trường về phương pháp điều tra truyền thống, nên anh ta lập tức mỉm cười, gật đầu: “Tôi rõ rồi”.
Lải Nhải và Châu Tiểu Triện vẫn còn như đang lạc trong sương mù, Tô Miên nửa hiểu nửa không. Hàn Trầm ngồi xuống, từ tốn giải thích: “Dựa theo Nguyên tắc trao đổi của Locard(*), chỉ cần thực thi hành vi phạm tội, tội phạm chắc chắn sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp để lại dấu vết trên người nạn nhân hoặc hiện trường xung quanh. Hành vi phạm tội càng phức tạp, lắm chiêu trò, sẽ càng để lại nhiều dấu vết. Mà ba vụ án này, như Tô Miên nhận xét, là rất màu mè”.
(*) Edmond Locard (1877-1966): Là nhà hình sự học người Pháp nổi tiếng vào thế kỷ 19, là người tiên phong trong khoa học pháp y và tội phạm.
Mọi người đều gật đầu. Bất cứ cảnh sát hình sự nào cũng biết đến định luật này, chỉ là lý thuyết thường nói thì dễ, làm thì khó, nên về cơ bản không ai thèm để ý. Châu Tiểu Triện chau mày: “Nhưng chúng đã phá hỏng mọi camera giám sát, nửa đêm cũng chẳng lấy đâu ra nhân chứng, không lưu lại bất cứ dấu vân tay và dấu vết nào ở hiện trường”.
Hàn Trầm cười cười: “Thứ chúng xóa đi là dấu vết trong tầm mắt chúng ta. Còn ngoài tầm mắt thì sao?”. Anh gõ gõ ngón tay xuống thành ghế: “Ở đây xuất hiện quan hệ logic rất đơn giản. Tối qua, L xuất hiện ở hiện trường gây án của A, A có mặt tại hiện trường của R”.
Tô Miên gật đầu. Tối qua, L đã giúp A trang điểm cho “thằng hề”, chữ “A” ở quảng trường cũng là do L viết. Còn hệ thống điều khiển ở hiện trường gây án của R là do A lắp đặt.
“Lúc được phát hiện, tượng sáp của L tương đối hoàn chỉnh, không một khiếm khuyết, làn da cũng không lưu lại bất cứ dấu vân tay nào.” Hàn Trầm tiếp lời. “Một người khó có thể vận chuyển n