
hà kho, chúng ta sẽ xuất phát ngay.” Hàn Trầm nói.
Năm giờ sáng. Land Rover cùng hai chiếc xe cảnh sát lao nhanh trên con đường sương mù dày đặc. Cả đêm không ngủ, Tô Miên có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn. Còn Hàn Trầm chuyên tâm lái xe.
Họ đã tìm ra vị trí nhà kho, quả nhiên nằm trong phạm vi dự đoán của Hàn Trầm. Chiếc xe tải màu vàng cũng đỗ ở cửa. Cảnh sát vũ trang đã xuất phát, bao vây xung quanh khu vực khả nghi. Tổ Khiên Đen đến để chỉ huy hiện trường.
Trời vẫn chưa sáng nên đường phố khá thưa thớt. Tuy nhiên, nhiều nhà hai bên đường đã sáng đèn, không ít người đang tập thể dục ngoài ban công.
Trong cả ba vụ án mạng ngày hôm qua, vụ tượng sáp không mấy thu hút sự chú ý dù có người đăng tin trên mạng; vụ người cá do Hàn Trầm kịp thời yêu cầu ngừng phát sóng trực tiếp, khán giả cũng đã ra về nên không gây ra ảnh hưởng lớn; chỉ duy nhất vụ chất nổ, đã trở thành tin tức nóng hổi ở thành phố Lam trong hai ngày nay, tuy không gây ra nỗi kinh hoàng trên diện rộng nhưng cũng khiến lòng người bất an. Có người đoán xã hội đen gây án, có người đoán nạn nhân là tín đồ tà giáo… Tóm lại, “thằng hề” đã trở thành cụm từ khiến mọi người sợ hãi.
“Chúng đang tác động đến thành phố này.” Tô Miên lên tiếng. “Khoe khoang phương thức phạm tội của chúng, khiến thành phố chìm trong bóng đen của tổ chức sát thủ.”
Hàn Trầm im lặng. Cổ áo jacket kéo đến tận cằm khiến gương mặt anh càng trở nên lãnh đạm. Trong đầu Tô Miên chợt hiện ra hình ảnh anh hút thuốc ngày hôm qua. Tại sao anh đột nhiên muốn hút thuốc?
Có phải vụ án này, vụ án liên quan đến quá khứ của cô và anh khiến anh cảm thấy áp lực nặng nề? Nhưng anh chỉ dung túng bản thân trong chốc lát. Đến khi tắt mẩu thuốc, anh lại khôi phục sự tỉnh táo và kiên định.
Tô Miên trầm tư trong giây lát. Tới ngã tư có đèn đỏ, Hàn Trầm từ từ dừng xe, cô liền quay người, túm cổ áo rồi hôn lên môi anh.
Nụ hôn bất thình lình của cô khiến Hàn Trầm hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng ôm eo cô, từ bị động thành chủ đông, hôn càng mãnh liệt.
Một lúc sau, hai người kết thúc nụ hôn. Tô Miên thủ thỉ: “Hàn Trầm, sao em có thể thích anh tới mức này?”
Đúng lúc đèn xanh bật sáng, Hàn Trầm khởi động ô tô, nhìn về phía trước, khóe mắt ẩn hiện nét cười.
“Em nên thích anh như vậy.” Anh nói.
Anh chỉ hận không thể lấy trái tim ra trao cho em. Vì thế, em nên thích anh như vậy.
Đây là một nhà kho vô cùng sạch sẽ. Bốn bức tường, trần nhà, nền đất đều sạch như mới xây, thậm chí không một chút bụi bặm. Nhà kho trống không, chẳng có đồ đạc. Tổ Khiên Đen nhất thời im lặng. Cuối cùng, vẫn là Lải Nhải mở miệng trước: “Mẹ kiếp! Bọn này chơi chúng ta à?”. Châu Tiểu Triện cũng “hừ” một tiếng.
“Đừng than vãn nữa.” Hàn Trầm cất giọng lãnh đạm. “Có giải quyết được vấn đề gì đâu?”
Hai người lập tức ngậm miệng. Tô Miên đứng bên cạnh Hàn Trầm, cũng có chút buồn bực trong lòng. Việc ba tên tội phạm di chuyển địa điểm đã nằm trong dự liệu của Hàn Trầm, nhưng hành động dọn dẹp sạch sẽ hiện trường này chẳng khác nào thách thức bọn cô.
Một điều tra viên chạy vào, trên tay cầm phong thư màu trắng: “Tổ trưởng Hàn! Chiếc xe tải bên ngoài cũng không có bất cứ dấu vết hay dấu vân tay nào. Tuy nhiên, chúng tôi tìm thấy cái này”.
Hàn Trầm lập tức nhận lấy, bóc ra xem. Bên trong vẫn là tờ giấy trắng muốt, đẹp đẽ. Lần này, người viết thư là L.
Không có nghịch lý logic.
Cũng không có chứng cứ hành vi.
Chúng tôi sẽ không thua Nguyên tắc trao đổi của Locard.
Xin chào! Chúc các vị gặp nhiều may mắn.
Ký tên: A & L & R
Chương 47: Thiên Hoang Địa Lão
Bây giờ đã là buổi trưa. Nhà kho này thuộc về một trung tâm phân phối hàng hóa, ngoài cửa là phố xá náo nhiệt, đông người và xe qua lại. Khi ra khỏi nhà kho, Tô Miên nhìn thấy Hàn Trầm đứng một mình bên lề đường. Cô vừa định đi tới chỗ anh, bên cạnh có người gọi: “Cẩm Hi!”.
Từ Tư Bạch đi tới. Anh mặc áo blouse trắng, đeo găng tay và khẩu trang.
“Sao anh lại đến đây?” Tô Miên hỏi.
“Anh đến xem thế nào. Anh đã tạm dừng công việc khác để theo vụ án này.” Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Em đừng quá lo lắng!”.
Nhìn vào đôi mắt đặc ôn hòa của anh, Tô Miên chợt hiểu ra vấn đề. Tuy cô không kể cho anh nghe chuyện năm xưa nhưng chắc chắn anh đã biết tin A đột nhập vào nhà Hàn Trầm, đồng thời để lại bức thư gọi cô là “chị” ở quảng trường. Vì vậy, anh quyết định theo vụ án này là để bảo vệ cô sao?
Tô Miên mỉm cười với Từ Tư Bạch, đồng thời vỗ vai anh: “Anh không cần lo lắng quá, em luôn ở bên cạnh mọi người mà. Đối phương hết sức nguy hiểm, anh cũng phải cẩn thận đấy”.
Từ Tư Bạch gật đầu. Anh đang định lên tiếng thì Tô Miên mở miệng trước, bởi trong lòng cô còn đang bận để tâm đến Hàn Trầm: “Lúc nào rảnh nói chuyện sau”.
Nói xong, cô liền đi về phía người yêu. Còn Từ Tư Bạch vẫn đứng bất động, chăm chú theo dõi bóng lưng cô. Một lúc sau, anh mới quay người đi vào nhà kho.
“Anh đang nghĩ gì thế?”
Vừa quay đầu, Hàn Trầm liền bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Tô Miên.
“Anh đang nghĩ, chúng hiểu rõ về chúng ta như vậy, còn chúng ta lại biết rất ít về chúng.”