Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210553

Bình chọn: 8.00/10/1055 lượt.

ạn nhân đến đó. Vì vậy, tôi tin chắc L cũng có người trợ giúp. Điều này có nghĩa là, ba tên sát thủ không phải gây án riêng rẽ, mà là hành động cùng nhau”.

Nói xong, anh nhướng mày nhìn Tô Miên. Cô ngày ngày ở bên anh, bị nhiễm phương pháp truyền thống, nghịch lý logic gì đó nên hình như cũng đã hiểu ra vấn đề.

“Giống vụ án Thiệu Luân trước đó.” Cô lên tiếng. “Đêm hôm qua, nạn nhân Lưu Diệu Hoa vẫn còn sống thì không nói làm gì. Hai nạn nhân kia sau khi tắt thở không lâu sẽ xảy ra tình trạng thi thể cứng đờ. Nhưng lúc được phát hiện, thân thể của họ thẳng đứng, không một chút xây xước hay tổn thương. Vì vậy, phải là xe tải mới có thể chơt cả ba hung thủ và ba nạn nhân”.

Hàn Trầm gật đầu: “Chiếc xe tải này chạy đi chạy lại giữa các địa điểm gây án. Nửa đêm nửa hôm bận rộn như vậy, chắc cũng chỉ có bọn chúng mà thôi. Chúng phá hỏng camera giám sát ở địa điểm bắt cóc nạn nhân và địa điểm gây án, nhưng không thể phá hết tất cả camera trên những tuyến đường này. Vì vậy, chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra xe tải của chúng”.

Mọi người đều tỏ ra phấn chấn. Vụ khủng bố có vẻ phức tạp nhưng Hàn Trầm đã bắt đúng chi tiết trọng tâm, nhanh chóng tìm ra manh mối quan trọng. Tô Miên không khỏi cảm thán, quả thực anh có khả năng phân tích logic tuyệt vời, bất kể vụ án khó khăn đến mức nào, anh cũng đều tìm ra điểm mấu chốt.

Hàn Trầm nói tiếp: “Ngoài vụ nổ không tính, làm tượng sáp hay moi tim đều là công việc phức tạp. Vì vậy, bọn chúng còn cần một nơi để tiến hành, mà địa điểm này phải là ngôi nhà độc lập, không thể nằm trong khu chung cư, bởi chúng còn phải bê xác chết lên xuống. Trong khu vực nội thành, ngôi nhà độc lập chỉ có thể là biệt tự hay nhà kho, nhà xưởng. Nửa đêm lái một chiếc xe tải ra vào biệt thự cũng dễ thu hút sự chú ý nên nhà kho hay nhà xưởng sẽ càng hợp lý hơn”.

Lải Nhải ngẫm nghĩ rồi thắc mắc: “Xe tải lớn như vậy, chúng có thể hành động ngay ở trong thùng xe chứ cần gì quay về hang ổ cho mất công?”.

Hàn Trầm cười cười, quay sang Tô Miên: “Em nghĩ có khả năng đó không?”.

Tô Miên chớp mắt. Tất nhiên là không rồi. Có điều, Hàn Trầm hỏi câu này chứng tỏ bây giờ, anh cũng rất có cảm giác với lĩnh vực của cô. Anh đã bắt đầu đưa kiến thức tâm lý tội phạm của cô vào hệ thống suy luận của mình.

“Không thể.” Cô đáp. “A thì sao cũng được, nhưng bắt L chui rúc trong thùng xe đông người để làm pho tượng sáp tinh xảo ư? Bắt R cưỡng hiếp, giết chết rồi moi tim cô gái ở trong thùng xe chật hẹp? Ở hoàn cảnh chẳng có tí nghệ thuật nào mà cứ như đang chạy trốn ấy, chúng lấy đâu ra hứng thú để hành sự. Vì vậy, chắc chắn chúng cần một nơi thoải mái và dễ chịu để gây án.”

Lải Nhải gật đầu tán thành.

“Nhưng tại sao lại nhất định ở trong khu vực này?” Châu Tiểu Triện hỏi. Mọi người đều nhìn vòng tròn lớn mà Hàn Trầm vừa khoanh trên tấm bản đồ.

Hàn Trầm bình thản trả lời: “Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, bất kể tội phạm hưng ác đến mức nào, chúng cũng là con người. Như Tô Miên từng nói, là con người sẽ có thói quen gây án ở nơi chúng cảm thấy dễ chịu.

Thứ hai, ba nạn nhân đều được tội phạm lựa chọn chứ không phải vơ bừa. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa phát hiện ra bằng chứng cho thấy chúng tìm kiếm con mồi thông qua mạng intermet như T. Vậy chúng là thế nào để tìm ra nạn nhân? Tôi tin chắc, ba nạn nhân đều sống trong môi trường quen thuộc của chúng.

Nguyên nhân thứ ba càng đơn giản hơn. Chúng lái xe từ nơi này đến nơi kia cả đêm, nếu hang ổ nằm cách xa địa điểm gây án thì vừa mệt vừa mất thời gian”.

Ba rưỡi sáng. Nhờ sự phân tích của Hàn Trầm mà không khí trong văn phòng trở nên sôi sục. Tô Miên và Hàn Trầm cũng tham gia cuộc tìm kiếm. Năm người ngồi trước máy tính, kiểm tra hình ảnh từ camera giám sát trên những đoạn đường có liên quan.

“Tìm thấy rồi!” Châu Tiểu Triện hét lớn, xúc động đứng bật dậy.

Mọi người đều ngó sang máy tính của cậu ta. Đó là một con đường cách công viên Hải Dương không xa. Vào lúc nửa đêm, xe cộ thưa thớt, một chiếc xe chở hàng cỡ trung sơn màu vàng, trên có dòng chữ “Công ty vận tải XX” chạy về hướng công viên. Châu Tiểu Triện nhanh tua nhanh. Nửa tiếng sau, cũng trên đoạn đường đó, chiếc xe tải chạy theo hướng ngược lại.

“Không chỉ ở gần công viên, em còn phát hiện ra chiếc xe tải này trên con đường đi tới quảng trường và gần khu phố dành cho người đi bộ.” Châu Tiểu Triện cất giọng hưng phấn, mở đoạn băng ghi hình cho mọi người xem.

Hàn Trầm vỗ vai cậu ta: “Làm rất tốt”. Tô Miên huých vào cánh tay cậu ta, tỏ ý khen ngợi.

Châu Tiểu Triện gãi đầu: “Em không biết suy luận nên đành bù đắp bằng khả năng quan sát”.

“Tiếu Bạch, em xem tài xế có phải là A không?” Lải Nhải chỉ vào màn hình.

Tô Miên ghé sát màn hình. Vì đây là hình ảnh từ camera giám sát bên đường nên mờ tịt. Cô chỉ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông ngồi ở vị trí lái xe. Hắn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nên không rõ mặt. Một tay hắn đặt trên vô lăng, một tay gác lên cửa sổ, dáng vẻ nhàn nhã. Ngoài ra, hắn còn đeo đôi găng tay màu trắng.

“Nhìn có vẻ giống.” Cô đáp.

“Lập tức theo dõi chiếc xe này. Khi nào tìm ra vị trí của n


Old school Swatch Watches