
ống bàn. Nếu cô là A, là L, là R… cô sẽ làm thế nào để bảo đảm tìm được “con mồi” vừa ý, trong khi không cần tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, không để lại bất cứ dấu vết nào?
Trời tờ mờ sáng. Tô Miên vuốt lại mái tóc lòa xòa, từ phòng họp nhỏ đi sang văn phòng. Lúc này, Hàn Trầm đang ngồi sau bàn làm việc, bộ dạng vẫn rất tỉnh táo. Mặt Lạnh không thấy bóng dáng, còn Lải Nhải và Châu Tiểu Triện đang nằm bò xuống bàn ngáy khò khò.
Tô Miên rảo bước nhanh tới bên Hàn Trầm, liền bị anh kéo vào đứng giữa hai đùi.
“Anh đang đợi em.” Hàn Trầm cầm tay cô: “Chúng ta đi ăn sáng đi!”.
Nghe anh nói vậy, Tô Miên mới phát giác bụng mình đói meo. Nhưng cô muốn chia sẻ suy nghĩ với anh ngay lập tức, nên lắc lắc tay người đàn ông, mắt sáng rực: “Em vừa có một phát hiện quan trọng!”.
Hàn Trầm định lên tiếng, liền nghe thấy tiếng “ùng ục” phát ra từ bụng Tô Miên.
Tô Miên xoa xoa bụng, mặt nghệt ra: “Thì ra em đói đến mức này”.
Hàn Trầm cười, đứng dậy cầm áo khoác: “Anh cũng có phát hiện quan trọng. Chúng ta vừa đi vừa nói”.
Bây giờ còn khá sớm, căng tin của Cục Công an chưa mở cửa, Hàn Trầm lái xe đưa Tô Miên đến quán phở bò mà cô thích. Quán vừa mở cửa nên chưa có khách. Tô Miên chọn chiếc bàn trong cùng. Hai người ngồi xuống, cô vừa ăn xì xụp vừa nói về nghịch lý logic lớn nhất mà bản thân mới phát hiện.
Sau đó, cô giải thích: “Dễ tìm thấy đáp án nhất là L. Hắn có nghề nghiệp đàng hoàng, là người nghiêm túc, khả năng tự kiềm ch khá cao. Hắn có cơ hội tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, việc lựa chọn nạn nhân phù hợp với điều kiện của hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu làm vậy, nguy cơ bị bại lộ sẽ rất cao nên chắc hắn không chọn cách này. Vậy thì hắn sẽ làm thế nào để tìm ra nạn nhân?
Câu trả lời là “trường học”. Không sai. Đối tượng mà hắn giết hại là một “ông bố tốt”. Hắn luôn coi mình là đứa trẻ bị quản giáo nghiêm ngặt, cuộc sống chỉ bị bó buộc ở hai nơi chính là gia đình và trường học. Vì hắn không thể thâm nhập vào gia đình nạn nhân nên hắn sẽ đến trường học. Hắn đứng ngoài cổng trường quan sát vài ngày, xem ông bố nào thường xuyên đưa đón, chăm sóc con cái chu đáo. Vậy là hắn có thể tìm ra mục tiêu”.
Phân tích xong, Tô Miên mặt mày hớn hở, mắt sáng rực như sao. Hàn Trầm cười cười: “Ừ. Em nói có lý!”.
Tô Miên buông đũa, tiếp tục lên tiếng: “Biết được điểm này, chúng ta có thể khoanh vùng điều tra, tìm kiếm đối tượng tình nghi từ những camera giám sát ở xung quanh trường học của con trai nạn nhân Trần Đắc Viễn. Ngoài ra, chúng ta sẽ bố trí lực lượng tuần tra ở những trường tiểu học trọng điểm và cao cấp, lọc ra những phụ huynh nam phù hợp điều kiện. Không biết chừng chúng ta còn có thể bắt được L ấy chứ!”.
Sương mù dần tan biến, ánh ban mai tỏa sáng khắp không gian, Hàn Trầm đã ăn xong, chăm chú nghe Tô Miên phân tích. Tô Miên lại ăn một miếng lớn rồi nói tiếp:
“A có tính cách khác hoàn toàn L. Hắn tương đối ngạo mạn, hành động tùy ý. Hắn cũng rất tinh nghịch, lấy chuyện đùa giỡn nạn nhân làm trò vui. Nếu không phải dè chừng chúng ta, chắc hắn thích được tiếp xúc với nạn nhân, ví dụ, đi xin việc ở siêu thị của nạn nhân, kết bạn với nạn nhân… Như vậy,hắn mới có thể hưởng thụ khoái cảm khi giết chết họ.
Nhưng bây giờ, hắn không thể trực tiếp tiếp xúc với nạn nhân, vậy thì hắn làm thế nào để tìm ra mục tiêu?
Câu trả lời là: tin vỉa hè. Với tính cách của A, không biết chừng hắn nghe nói ở đâu đó, đức ông chồng của nhà nào chẳng ra sao, con trai của nhà ai bất hiếu… Hắn sẽ theo dõi đối phương vài ngày, một khi phù hợp điều kiện, hắn sẽ bắt cóc người ta.
Nhìn qua thì thấy phương thức “săn mồi” của A có vẻ khó nắm bắt, nhưng ngẫm nghĩ kỹ, nếu em coi bản thân là A, bây giờ không cần phải “đi săn”, vậy thì em sẽ đến những nơi nào?”
Cô nhìn Hàn Trầm: “A là một đứa trẻ tùy hứng, nghịch ngợm tai quái. Vì vậy, cách thức lựa chọn của hắn sẽ đơn giản thôi. Hắn sẽ chọn những nơi mình thích để săn mồi”.
Hàn Trầm cầm cốc nước uống một ngụm: “Hắn thích những nơi như thế nào?”.
Tô Miên cười hi hi: “Em không biết, nhưng có vài địa điểm như sau: cửa hàng chuyên bán nhãn hiệu mũ lưỡi trai mà hắn thường đội, cửa hàng bán quần áo hắn mặc, đặc biệt là cửa hàng kim khí. Một cao thủ về chất nổ chắc sẽ thích nơi này. Chúng ta dựa vào chân dung để tiến hành điều tra, rất có khả năng sẽ tóm được hắn”.
Hàn Trầm gật đầu, nhìn Tô Miên chăm chú. Liệu có phải cô rất hiểu bọn chúng, nên chúng mới muốn đoạt lấy cô?
Tô Miên thở dài: “Chúng ta biết quá ít về tên R nên tạm thời không có phát hiện gì khác”.
“Như vậy đã rất tốt rồi.” Anh nói.
Tuy anh là bạn trai của cô nhưng những lời khen ngợi như vậy rất hiếm thấy, Tô Miên nở nụ cười rạng rỡ, chờ anh rút điện thoại gọi cho đội hình sự, bảo họ khoanh vùng điều tra theo suy đoán của cô.
Đến khi anh gác máy, Tô Miên vẫn chưa hết hưng phấn, tiếp tục kể công: “Anh xem, em đã nghĩ ra hai hướng đi rõ ràng, chỉ cần chúng ta bỏ thêm thời gian điều tra hay chờ hoạt động tiếp theo của bọn chúng, nhất định sẽ có thu hoạch”.
Hàn Trầm cười cười, rút ví tiền ra thanh toán: “Ừ, anh đã nói từ lâu