
t sức nghi hoặc, bởi hắn hứa đi hứa lại sẽ không giết người, đồng thời đưa ra yêu cầu kỳ quặc. Một người mạnh dạn đứng lên hỏi: “Màn biểu diễn gì thế?”.
“Không biết là biểu diễn gì nhỉ?” Một số người phụ họa theo.
“Có phải xem xong biểu diễn, anh sẽ thả chúng tôi đi?”
Trên màn hình, A chỉ mỉm cười mà không trả lời. Sau đó hắn quay người về phía tấm vải màu đen rồi hơi cúi xuống động tác rất tao nhã.
“Tiếp theo, xin mời các diễn viên lên sân khấu!” Nói xong câu này, A lùi ra khỏi ống kính. Tấm vải đen sau lưng hắn từ từ mở ra. Một sân khấu lộng lẫy hiện lên trước mắt mọi người.
Chương 55: Hai Thế Giới
“Cái gì? Xem biểu diễn ư?” Tần Văn Lang ngồi trong xe chỉ huy, nghe cấp dưới báo cáo. Anh ta lại một lần nữa bất ngờ khi nhóm sát thủ không “ra bài” theo lẽ thường tình.
“Đúng thế ạ.” Anh chàng cảnh sát hình sự cũng mù mờ. “Sau khi khống chế người dân ở quảng trường, bọn chúng không chủ động liên lạc với chúng ta, cũng chẳng đưa ra điều kiện đám phán gì cả. Chúng chỉ bắt mọi người xem một màn biểu diễn, đồng thời cho biết chúng sẽ không giết người.”
Tất cả đều im lặng. Sắc mặt Tần Văn Lang tương đối căng thẳng, trong lòng hết sức nôn nóng. Tuy nhóm tội phạm đều là những kẻ biến thái nhưng ở các vụ án trước đó, chúng tương đối giữ lời, thường tuân thủ quy tắc trò chơi. Lẽ nào, chúng vốn không có ý định giết người hay sao?
Trầm mặc trong giây lát, anh ta mở miệng hỏi: “Vẫn chưa liên lạc được với Hàn Trầm à?”.
Châu Tiểu Triện ngồi bên cạnh không ngừng gọi điện thoại. Cậu ta nắm chặt di động trong tay, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi: “Vẫn không gọi được ạ”.
Châu Tiểu Triện vừa dứt lời, một cảnh sát hình sự khác buông di động, quay sang báo cáo với Tần Văn Lang: “Đội trưởng! Không xong rồi, đồng nghiệp ở hiện trường đã tìm ra hành tung của nhóm Hàn Trầm. Một nhân chứng nhìn thấy, lúc vụ nổ xảy ra, bốn người đều có mặt ở ngôi biệt thự và bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Bây giờ, các đồng nghiệp đang đào bới nhưng tình hình không mấy lạc quan”.
Mọi người đều giật mình, Tần Văn Lang nghiêm mặt, Châu Tiểu Triện đờ ra, há hốc miệng nhưng không thể thốt ra lời.
“Tiếp tục đào đi! Kiểu gì cũng phải tìm ra bọn họ cho tôi!” Tần Văn Lang gầm lên: “Mẹ kiếp! Hà Á Nghiêu đúng là tên khốn kiếp, tham sống sợ chết nên giúp tội phạm lừa cảnh sát!”
Người phụ trách liên lạc lập tức cầm điện thoại, truyền đạt nguyên câu nói của Đội trưởng Tần: “Tiếp tục đào đi! Kiểu gì cũng phải tìm ra họ!”.
Lúc này, một cảnh sát cất cao giọng: “Màn biểu diễn bắt đầu rồi!”. Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cúi đầu, theo dõi màn hình máy tính.
Vừa tỉnh lại, Tô Miên lập tức ngửi thấy mùi khói nồng nặc và mùi ẩm ướt, tanh tanh đặc trưng của đất. Toàn thân cô nhức nhối, da thịt bị xây xát nhói đau nhưng chưa đến mức không thể chịu nổi.
Cô mở mắt, phát hiện bên trên tối đen, giống một hang động lớn. Sau giây phút choáng váng ngắn ngủi, cuối cùng, cô cũng nhận ra mình đang nằm trên những tấm xốp. Nơi này dường như là một công trường nhỏ chưa hoàn thiện, bên tường chất đầy đồ lặt vặt, một bóng điện lờ mờ bên tường cách đó không xa.
Cô thử cử động chân tay, phát hiện vẫn bình thường. Điều này khiến cô yên lòng, lập tức đứng dậy tìm kiếm. Không biết Hàn Trầm đang ở đâu? Còn cả Từ Tư Bạch và Đinh Tuấn nữa?
Sau lưng Tô Miên là một đống đổ nát vừa tối tăm vừa hỗn loạn. Xem ra, cô bị văng ra đây, ba người đàn ông không thấy bóng dáng.
Cô lập tức lao đến bới tìm trong đống gạch đá theo phản xạ. Lúc cô cúi đầu, có một thứ gì đó bất chợt chạm vào cằm, hóa ra là cái còi mà cô vẫn đeo ở cổ. Tô Miên lập tức ngậm còi, vừa thổi vừa tiếp tục bới đống đổ nát.
Nơi này tương đối trống trải, không khí vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo. Dưới ánh đèn mông lung, Tô Miên lờ mờ nhìn thấy một hành lang dài ở đằng sau. Cô đoán, đây chính là trung tâm thương mại dưới lòng đất đã xây xong nhưng chưa đưa vào hoạt động.
Tiếng còi lanh lảnh xuyên qua không khí, xuyên qua tầm nhìn ăm tối, vang vọng khắp tầng hầm, hết hồi này đến hồi khác, thể hiện tâm trạng sốt ruột và cố chấp.
“Hàn Trầm! Từ Tư Bạch! Đinh Tuấn!” Tô Miên gọi lớn tiếng rồi lại thổi còi. Đúng lúc này, cô nhìn thấy một tấm gỗ cách đó không xa dường như hơi động đậy. Tiếp theo, một cánh tay thò ra ngoài, trên ngón áp út đeo chiếc nhẫn bạch kim hết sức quen thuộc. Tô Miên lập tức lao đến: “Hàn Trầm!”.
Khi rơi vào bóng tối đè nén đến nghẹt thở, Hàn Trầm chỉ lịm đi một lúc. Hình ảnh cuối cùng trong não bộ của anh là bản thân và Tô Miên cùng rơi xuống dưới, anh bảo vệ cô trong lòng, dùng tấm lưng của mình che chắn cho cô.
Nhiều lúc, đàn ông là động vật hết sức kỳ lạ, đặc biệt người có tính cách ngông nghênh, tâm tư thâm trầm như Hàn Trầm. Biết rõ hành động có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi ôm người yêu trong lòng, nội tâm anh lại rất bình tĩnh. Khi chạm đất, lực va chạm rất lớn khiến anh buông người cô. Đoán cô bình yêu vô sự, anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngất đi.
Sau đó là tiếng còi lanh lảnh. Bình thường, khi hai người vui đùa, anh đã nghe qua vô số lần. Vụ nổ vừa nãy xảy ra ngay sau lưng, tai anh