
hấn động. Vào thời khắc này, bất cứ người nào đang xem cũng đều tò mò muốn biết phần tiếp theo của câu chuyện.
Trần Tố Lâm đáp: “Tất… Tất nhiên là anh rồi”.
Hà Á Nghiêu lại nói: “Hôm nay em đến chỗ lão già, nhớ rủ rỉ bên gối, để lão ấy đồng ý… đồng ý bản kế hoạch Dự án siêu cấp”.
Trần Tố Lâm gật đầu: “Vâng!”.
Sau đó, cô ta đứng dậy, đi đến chỗ chủ tịch Hà Kinh Luân ở một góc sân khấu rồi giơ tay ôm ông ta. Tấm vải đen từ từ hạ xuống, màn thứ nhất kết thúc.
Tất cả “khán giả” bất giác nghĩ tới một điều: Hay là mục đích của những tên tội phạm này là vạch trần một bí mật kinh thiên động địa nào đó?
Cùng một thời điểm, ở dưới lòng đất, nhóm Hàn Trầm và Tô Miên cũng đứng trước màn hình tinh thể lỏng. Chỉ có điều, kẻ xuất hiện là người đàn ông tự xưng là L. Sau màn chào hỏi, hắn thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên thâm trầm: “Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Có một số người bị chúng tôi nhốt ở cùng một không gian với các vị. Đến đây, chắc các vị cũng rõ nhiệm vụ của mình rồi đúng không? Đây là một chuyến khám phá “mê cung” lí thú biết bao. Những người bị giam giữ hãy tự giới thiệu đi!”.
Bốn người nhìn chằm chằm màn hình, không ai lên tiếng. Sau đó, ti-vi liền chuyển cảnh, xuất hiện sáu hình ảnh nhỏ xếp thành hàng dài. Trong mỗi ô là một người đang bị trói chặt.
Tô Miên lập tức lấy di động ra ghi lại hình ảnh. Người thứ nhất ngồi ở một không gian trống trải nên hoàn toàn không nhìn ra ông ta đang ở đâu. Ông ta ngoài năm mươi tuổi, mặc bộ comple sang trọng, vẻ mặt căng thẳng. Ông ta ngẩng đầu, cất giọng khàn khàn: “Tôi là Hà Kinh Luân, chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn khách sạn Hoa Diên”.
Người thứ hai ngồi ở một nơi rất tối nên không nhìn rõ xung quanh. Anh ta có diện mạo khá giống người đầu tiên, cũng mặt comple chỉnh tề: “Tôi là Hà Á Nghiêu, CEO của tập đoàn khách sạn Hoa Diên”.
Tiếp theo là một người phụ nữ. Người thứ tư ngồi ở trong không gian tối hơn, chỉ duy nhất gương mặt được chiếu sáng, hô hấp của anh ta rất gấp gáp: “Tôi là kiến trúc sư Quý Tử Trường…”. Cuối cùng là màn giới thiệu của chủ thầu Trương Phúc Thái và ông già Chu Phong Mậu.
…
Nếu được xem màn biểu diễn ở trên mặt đất, Hàn Trầm và Tô Miên sẽ phát hiện, sáu người trên sân khấu có diện mạo khác hoàn toàn với sáu người vừa rồi. Tuy nhiên, bọn họ tạm thời không biết điều đó.
Đúng lúc này, trên đầu bọn họ vang lên tiếng động rất lớn. Lại một trái bom phát nổ, Tô Miên giật mình, Hàn Trầm nhanh chóng kéo cô vào lòng. Sáu người trên từng màn hình nhỏ cũng trước sau bật ra tiếng kêu kinh hãi. Từ Tư Bạch và Đinh Tuấn lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Giây tiếp theo, màn hình tinh thể lỏng lóe lên tia sáng, người đàn ông đeo mặt nạ thằng hề lại xuất hiện. Hắn nói: “Thật ngại quá! Nhất định là do A chơi vui vẻ nên lại ấn nút kích nổ bừa bãi. Các vị không cần để ý đến cậu ta.” Đuôi mắt hắn ẩn hiện nét cười. “Tiếp theo, tôi xin tuyên bố quy tắc trò chơi. Các vị có ba mươi phút để tìm sáu người này. Bằng không bom sẽ … Bùm!”.
Chương 56: Thế Giới Tăm Tối
“Màn thứ hai: Bàn tròn đen tối.”
Trên sân khấu, ánh sáng được chỉnh tối đi, CEO Hà Á Nghiêu, kiến trúc sư trẻ Quý Tử Trường và chủ thầu trung niên bụng phệ Trương Phúc Thái ngồi quanh một chiếc bàn tròn thô sơ.
Hà Á Nghiêu lên tiếng trước: “Nhất định phải lấy bằng được mảnh đất này. Dự án siêu cấp có thể kiếm được mấy trăm triệu, được chia bao nhiêu phần trăm, chắc trong lòng các vị đều biết rõ”.
Quý Tử Trường ngập ngừng, “Tổng giám đốc! Nhưng mảnh đất đó…”.
Hà Á Nghiêu ngắt lời anh ta: “Cậu im miệng cho tôi! Cậu chỉ cần phụ trách thiết kế là được rồi, còn việc đo đạc thăm dò địa chất, sẽ có người lo liệu”.
Quý Tử Trường lặng thinh.
Chủ thầu Trương Phúc Thái ngồi bên cạnh cười cười: “Tổng giám đốc cứ yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa”.
Hà Á Nghiêu: “Đúng rồi! Anh đã giải quyết xong lão già Giám đốc nhà máy dệt ồng Anh chưa?”
Trương Phúc Thái vỗ ngực: “Tổng giám đốc cứ yên tâm giao cho tôi. Ông già đó đúng là đồ ngốc, còn nói vì hơn một trăm người già trẻ, ốm yếu tàn tật, nhất quyết không chịu đóng cửa nhà máy và dọn khỏi khu tập thể. Tôi sẽ khiến bọn họ phải ngoan ngoãn dọn đi”.
Tấm màn đen lại một lần nữa khép lại. “Khán giả” trên quảng trường đã thật sự bị màn biểu diễn này thu hút, dù đằng sau nó là bom mìn, máu tươi và mạng sống con người.
Mọi người cũng lờ mờ đoán ra nội dung của vở kịch. Tuy nhiên ở thành phố này, vào thời buổi này, câu chuyện tương tự có thể gặp ở bất cứ nơi đâu. Con người ở tầng lớp trên cao vì lợi ích mà trao đổi và câu kết với nhau, ức hiếp dân lành.
Không khí trên quảng trường vẫn hết sức yên bình. Trong khi đó, phía cảnh sát đang căng như dây đàn, tranh thủ từng giây từng phút.
Trên đầu cây cầu bắc qua con sông, Tần Văn Lang và Châu Tiểu Triện nhảy xuống xe, dõi mắt về khu thương mại nằm ở bán đảo cách đó tầm mấy cây số. Hai dòng Trường Giang và Hán Giang lững lờ trôi, quần thể kiến trúc tráng lệ dưới ánh mặt trời. Không ai có thể ngờ, một vụ án kinh khủng đang diễn ra.
Châu Tiểu Triện đứng thẳng người: “Đội trưởng! Tôi sẽ đi cùng đội đặc