
hình cửa sổ. Như bị một trực giác nào đó thôi thúc, Tô Miên buông súng, đi đến bàn làm việc. Giây tiếp theo, toàn thân cô lập tức hóa đá.
Trên bàn có một tờ giấy màu trắng hình vuông nho nhỏ nằm dưới chiếc chặn giấy màu đen. Trên tờ giấy chỉ viết năm chữ, là nét bút tao nhã mà Tô Miên chưa từng nhìn thấy bao giờ: Tô Miên, tình yêu của tôi.
Tô Miên cầm tờ giấy lên xem. Hàn Trầm và Từ Tư Bạch cũng phát hiện ra điều bất thường, liền đi đến bên cô. Hai người biến sắc mặt, Hàn Trầm lấy tờ giấy khỏi tay cô, cúi đầu xem xét kỹ lưỡng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Tô Miên lại một lần nữa đảo mắt quanh căn phòng vừa xa lạ vừa toát ra một vẻ quen thuộc nào đó. Một ý nghĩ dội vào trong não bộ, khiến sống lưng cô lạnh toát.
Đây là bản sao căn phòng mà S từng sinh sống. Hắn đang có mặt ở nơi này, cùng một chỗ với bọn cô.
Mặt Lạnh và Lải Nhải chạy như bay vào ga tàu điện ngầm. Có lẽ vì là ngày cuối tuần, lại là tuyến chính nên bên trong rất đông người. Cả hai không kịp mua vé, chỉ giơ thẻ công tác ra trước mặt nhân viên rồi nhảy qua cửa soát vé, chạy xuống cầu thang.
Phía xa xa là trạm dừng đi về phía sông Hán Giang. Tàu điện ngầm đang đỗ ở đó, bên trên đầy ắp hành khách. Đèn đỏ ở cửa lên nhấp nháy, tựa như sắp khép lại.
“Đợi đã!” Lải Nhải hét to, đồng thời cùng Mặt Lạnh chạy như bay về hướng đó. Lải Nhải đoán chắc chắn không bắt kịp. Ai ngờ số họ gặp may, khi họ chạy đến nơi, con tàu vẫn chưa chuyển bánh mà mới vang lên hồi còi thông báo cuối cùng, rằng tàu sắp đóng cửa.
“Chuyện gì vậy nhỉ? Sao dừng ở trạm này lâu thế?” Ngoài cửa có người lên tiếng.
Lải Nhải sải bước dài lên tàu. Anh ta quay đầu nói với Mặt Lạnh: “Mau lên đi!”.
Mặt Lạnh bất chợt dừng bước, ngẩng đầu quan sát con tàu rồi lại đưa mắt về phía Lải Nhải. Lải Nhải cũng nghi hoặc nhìn anh ta. Một giây trước khi cánh cửa khép lại, Mặt Lạnh nhanh như cắt nhảy lên tàu.
“L! Anh thử nói xem, đám cảnh sát này biết rõ trung tâm thương mại dưới lòng đất và tàu điện ngầm là cái bẫy, nhưng tại sao họ vẫn cứ lao vào?”
“Rất đơn giản. Cảnh sát đáng kính nhất cũng đáng nực cười nhất ở điểm, bọn họ luôn vì mạng sống của những người không liên quan mà đánh cược cả bản thân. A, cậu bắt giữ cả nghìn người ở quảng trường, không có chuyện đám Hàn Trầm không nghĩ tới. Trên tàu điện ngầm đầy ấp người, Mặt Lạnh và Lải Nhải làm sao có thể không lên cơ chứ?”
“Chị gái tôi cũng ngốc nghếch như bọn họ. Haizzzz…..”
“Còn một nguyên nhân khác.” Một giọng đàn ông từ tốn vang lên. “Bọn họ tình nguyện xông pha là vì họ biết rõ, đối tượng mà chúng ta nhắm đến là họ. Ngoài ra còn bởi, có lẽ họ tin chắc sẽ chiến thắng chúng ta. Vì vậy, các cậu không được lơi là cảnh giác. Trận chiến này, ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu.”
“Chúng vẫn còn một mục đích thật sự được che giấu rất kỹ, chưa bao giờ để lộ.”
Chúng lợi dụng một loạt vụ án, gây ra nỗi sợ hãi cho thành phố này và cô. Tiếp theo, nhất định chúng sẽ mang đến một nỗi khiếp sợ lớn chưa từng thấy.
“Dù xảy ra chuyện gì, dù ai trong ba chúng ta thiệt mạng cũng không thể để ảnh hưởng đến kế hoạch.”
…
Buổi trưa ngày hôm nay, Tô Miên và Hàn Trầm cuối cùng cũng tìm thấy thư viết tay của S. Trong khi đó, Châu Tiểu Triện và một nhóm đặc nhiệm đang ra sức đào bới khu vực ngôi biệt thự đổ át. Mặc dù tin chắc Hàn Trầm và Tô Miên vẫn còn sống nhưng trong lòng cậu ta vẫn nhói đau. Cậu ta lờ mờ có dự cảm, một số thứ và một số người bị chôn dưới lòng đất, rất có thể sẽ vĩnh viễn không được tìm thấy.
Còn Lải Nhải và Mặt Lạnh giống như bị một bàn tay vô hình đưa đẩy: Sáng sớm, họ nhận được tin báo có người nhìn thấy A, ống nước trên đường bị phá hoại, tàu điện ngầm ở bến đỗ chờ bọn họ… Tất cả đều là thủ thuật che mắt và cái bẫy hết sức đơn giản, nhưng bọn họ vẫn nhảy lên chuyến tàu rất có thể vĩnh viễn không trở lại.
“Màn thứ tư: Chờ đợi giấc mơ sa đọa”.
Vẫn là sân khấu rực rỡ ánh đèn, mấy người đàn ông ngồi quanh bàn tròn. Trên màn hình tinh thể lỏng, bọn họ thật sự chỉ là đào kép, diễn hết màn này đến màn khác. Còn trên quảng trường, tất cả mọi người chăm chú theo dõi bằng ánh mắt hồi hộp pha lẫn hiếu kỳ. Đây là bản tính con người, ai cũng muốn biết chân tướng sự việc.
Chủ thầu mập mạp Trương Phúc Thái nhìn Hà Á Nghiêu bằng cặp mắt khó xử: “Tổng giám đốc, xảy ra chút vấn đề. Nền móng mới đào một nửa nhưng đội thi công đã phát hiện ra đất tơi xốp, lượng nước dưới lòng đất quá lớn. Do đó, rất có thể phải tăng thêm chi phí xây dựng…”.
Ông ta chưa nói hết câu, kiến trúc sư trẻ tuổi Quý Tử Trường lập tức ngắt lời: “Trương tổng, anh đang nói gì thế? Bây giờ đâu phải vấn đề tăng thêm chi phí đầu tư?”. Ngữ khí của anh ta có chút xúc động: “Tổng giám đốc, sự việc không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta phải dừng công trình, bằng không, đây sẽ là mầm mống tai họa về an toàn trong tương lai”.
Nghe báo cáo của Trương Phúc Thái, Tổng giám đốc Hà Á Nghiêu chau mày, bây giờ nghe những lời này, sắc mặt anh ta càng trở nên khó coi: “Cậu nói gì? Làm sao chúng ta có thể dừng công trình? Tôi đã phải rất vất vả mới giành được dự án này, khiến lão già yên tâm đổ v