XtGem Forum catalog
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213893

Bình chọn: 7.00/10/1389 lượt.

âu “tìm cô ấy”, Tần Văn Lang chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Hàn Trầm bỏ điện thoại vào túi quần, cởi áo khoác cảnh sát để hành động thuận tiện hơn. Anh giơ đèn pin, quan sát xung quanh. Đối phương có ba người, vào thời khắc này, liệu có phải cô đang một mình bất lực, không thể thoát thân?

Anh cúi người, tìm kiếm dấu vết trên nền đất rồi nhanh chóng tiến bước.

Nơi này tăm tối và phức tạp như mê cung, không có lối đi, chỉ có nền đất nham nhở, đầy dây cốt thép, giá gỗ và đất đá. Hàn Trầm trèo qua một bức tường đất, phía trước là những mô đất như con dê không thấy tận cùng, hai bên là cột móng. Hàn Trầm lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy ở đâu đó.

Vừa định nhảy xuống đất, anh liền nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ. Nếu là người bình thường chắc sẽ không phát hiện ra, bởi đối phương đi rất nhẹ. Hàn Trầm nấp vào một bên, nhanh chóng nhìn thấy một bóng hình đi tới. Hắn đội mũ lưỡi trai, gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối.

Đó là A. Hắn vô cùng thận trọng, ngó nghiêng quan sát xung quanh mới đi men theo gò đất rồi nhảy xuống. Đợi hắn đi xa tầm mười mấy mét, Hàn Trầm mới lặng lẽ bám theo. Tiếng nước chảy che khuất tiếng bước chân nên A không hề phát giác, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Xung quanh tối đen như mực, tựa hồ chỉ sảy chân là bị bóng đêm nuốt chửng. Hàn Trầm âm thầm đi theo A, qua một mô đất, phía trước là mặt đất bằng phẳng có ánh đèn le lói. Xem ra, hang ổ của chúng không còn xa nữa.

Đúng lúc này, một hình bóng đột nhiên từ đằng sau cột móng đi ra ngoài, chạm mặt A. Hàn Trầm lập tức nép vào một bên. Nhờ ánh đèn lờ mờ, anh nhận ra người đó là Từ Tư Bạch.

A cũng nhìn rõ người đàn ông trước mặt, có chút sững sờ. Giây tiếp theo, Từ Tư Bạch đột nhiên chĩa súng vào trán A.

“Bạch Cẩm Hi đang ở đâu?” Sắc mặt cũng như ngữ khí của anh vô cùng lạnh lẽo.

Hàn Trầm đứng bất động, lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng phía trước. A im lặng vài giây. Từ Tư Bạch bắt gặp tia thất vọng vụt qua ánh mắt của hắn. Hắn bật cười khẽ, cất giọng biếng nhác: “Anh bác sĩ! Làm sao tôi biết được chứ? Chắc cô ấy đã bỏ trốn cùng S rồi”.

Từ Tư Bạch mím môi: “Mau đặt hai tay lên sau đầu, quay người đi!”.

A từ từ đặt hai tay lên gáy rồi quay người. Từ Tư Bạch chĩa súng vào lưng đối phương, một tay lục soát người hắn. Anh nhanh chóng lấy ra một chiếc điều khiển nhỏ và khẩu súng lục.

“Đây là gì vậy?” Từ Tư Bạch hỏi.

A thờ ơ đáp: “Chẳng là gì cả, đồ chơi ấy mà”. Vừa dứt lời, hắn đột ngột quay người, đấm mạnh vào ngực Từ Tư Bạch, đồng thời giơ tay định cướp chiếc điều khiển.

Từ Tư Bạch phản ứng rất nhanh, vung tay sang một bên, không cho hắn đạt được ý đồ. Tuy nhiên, bụng anh bị trúng đòn của hắn. A định cướp khẩu súng trong tay Từ Tư Bạch, nhưng đúng lúc này, sau gáy hắn bị một mũi súng lạnh lẽo chĩa vào.

“Đứng im!” Hàn Trầm nghiêm giọng.

A không dám động đậy. Từ Tư Bạch ôm bụng đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn anh.

“Sao anh lại ở đây?”

“Sao anh lại ở đây?” Hàn Trầm và Từ Tư Bạch đồng thời mở miệng.

Thần sắc Từ Tư Bạch không thay đổi: “Sau khi… giết hai người kia, tôi vô tình nhìn thấy một người đàn ông ôm Cẩm Hi nên đuổi theo đến nơi này nhưng đã để mất dấu vết của hắn”.

Hàn Trầm gật đầu, quay sang A: “Mau dẫn đường. Vài phút nữa sẽ có một tàu ngầm đâm vào nơi này. Nếu cậu không dẫn đường, tất cả chúng ta sẽ chết, bao gồm cả cậu”.

A trầm mặc một lúc rồi lại bật cười: “Được, tôi sẽ dẫn đường cho các anh. Nhưng các anh tưởng đã đến đây, còn có thể thoát thân hay sao? Hai anh trai cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Mau đi theo tôi!”.

Hàn Trầm vẫn chĩa súng vào người hắn, còn Từ Tư Bạch cụp mi mắt. A đi đằng trước, hai người đàn ông đi theo sau. Từ Tư Bạch mở đèn pin, cả ba tiếp tục di chuyển. Đúng lúc này, Hàn Trầm bất chợt lên tiếng: “Bác sĩ Từ, hãy đưa chiếc đèn điều khiển cho tôi!”.

A vờ như không nghe thấy, Từ Tư Bạch đáp: “Không được!”.

Hàn Trầm liếc đối phương một cái. Từ Tư Bạch cất giọng lãnh đạm: “Hàn Trầm, anh phải suy tính nhiều điều, còn tôi chỉ quan tâm đến sự an nguy của Cẩm Hi. Nếu cần thiết, tôi sẽ dùng chiếc điều khiển này để trao đổi cô ấy với bọn họ. Vì vậy, tôi không thể giao nó cho anh”.

Hàn Trầm im lặng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Sắp đến rồi! A bước chầm chậm trên mặt đất lởm chởm sỏi đá, âm thầm liếm môi. Căn phòng bí mật không còn bao xa, dù bề ngoài, chẳng ai nhìn ra sự tồn tại của nó. Phía trước vài bước có một quả bom đã được hắn chôn sẵn, đồng thời cũng nằm trong khu vực giám sát của R.

Chỉ có điều, làm sao khiến Hàn Trầm nổ tung mà không làm Từ Tư Bạch bị thương mới là một vấn đề nan giải.

Hắn cúi đầu, quan sát hình bóng lờ mờ của ba người ở dưới nền đất. Đúng lúc này, hắn phát hiện Từ Tư Bạch đã đi chậm lại từ lúc nào, nới rộng khoảng cách tầm hai ba bước chân với Hàn Trầm. Khoảng cách này vừa đủ để R kích nổ trái bom. A hơi ngẩn người. Nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, hắn đã bước qua vị trí đặt bom, tai vẫn dỏng lên nghe tiếng bước chân của Hàn Trầm ở đằng sau.

“Tám, bảy, sáu…” Hắn đếm nhẩm trong đầu. Nhiều năm kết hợp ăn ý nên hắn đoán, R sẽ ra tay vào thời khắc này.

“… Ba, hai, m