nh chưa bao giờ mất đi những gì thuộc về hai người.
Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng còi khe khẽ. Tiếng còi như có linh hồn, chui vào tai Hàn Trầm. Tiếng còi rất nhỏ, rất yếu ớt. Anh đã không thể phân biệt, đó chỉ là ảo giác hay hiện thực.
“Tuýt! Tuýt! Tuýt!” Từng hồi còi lại vang vọng trong không gian tối tăm dưới lòng đất. Giọt lệ đột nhiên chảy ra khỏi khóe mắt Hàn Trầm. Sau đó, anh từ từ mở mắt, dùng chút sức lực cuối cùng bò về hướng phát ra tiếng còi.
Tiếng còi đó cũng xuyên qua bóng tối, đánh thức một người khác, một người đàn ông đang nằm thoi thóp. Anh nằm dưới chân móng, toàn thân đầy máu. Anh đã chìm vào cơn hôn mê, sinh mệnh dần mất đi. Cho đến khi nghe thấy tiếng còi của cô, anh mới từ từ mở mắt.
Cầu chết hay cầu sinh tồn chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi. Anh nằm bất động, lắng nghe tiếng còi. Sau đó, anh lại khép chặt mi mắt.
Người con gái tôi yêu! Tiếng còi của em là dũng khí để anh ta sống, cũng là quyết tâm kết thúc sinh mệnh của tôi.
Tô Miên tựa vào cánh cửa lạnh lẽo. Xung quanh không một tiếng động, cô không rõ mình đang ở đâu, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.
Cô chỉ biết cầm chiếc còi, thổi hết hồi này đến hồi khác. Cổ họng cô đau rát, một cánh tay đã tê liệt. Tuy nhiên, cô gần như chẳng có cảm giác gì, chỉ biết ra sức thổi còi, thổi cho đến khi không còn sức lực mới thôi.
Tô Miên dõi mắt vào khoảng không tối đen, nước mắt đã khô cạn. Cô nghĩ, nếu cả hai bị chôn vùi ở đây, cô cũng chỉ muốn ở gần bên Hàn Trầm một chút.
Trong lúc đờ đẫn, cô đột nhiên nghe thấy tiếng động ở sau lưng. Tiếng động từ ngoài cửa truyền tới. Tô Miên không dám tin vào tai mình, chiếc còi tuột khỏi miệng. Cô chậm rãi quay người, im lặng lắng nghe. Trong bóng tối vang lên tiếng lần mò chạm vào cánh cửa, tìm ổ khóa. Thế giới của Tô Miên tựa như dừng lại trong giây lát. Sau đó, cô nghe thấy tiếng chìa khóa chuyển động, rồi cánh cửa mở toang.
Tô Miên không nhìn rõ mặt người ở ngoài, anh cũng không thấy cô. Cô chỉ nghe thấy thanh âm khản đặc: “Tô Miên, anh đến rồi”. Tiếp theo vang lên tiếng “bịch” của vật nặng rơi xuống đất.
Giọt lệ trào khóe mi, Tô Miên lập tức quỳ xuống, ôm lấy người Hàn Trầm.
“Hàn Trầm!” Cô ôm anh, khóc nức nở.
Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, anh đã yêu một người con gái tuyệt vời nhất.
Dù tận nơi chân trời góc bể, dù có sinh ly tử biệt, anh cũng sẽ đến bên em, đưa em trở về.
Một năm sau, tại thành phố Giang. Tô Miên đứng trong văn phòng, ngắm nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ. Bây giờ đã vào mùa thu. Gần đây thường xuất hiện những cơn mưa như thế này, giống tấm màn bàng bạc bao phủ lên thành phố.
Tay trái có chút đau nhức nên Tô Miên dùng tay phải xoa bóp. Khóe miệng cô giật giật, đúng là đau thật đấy. Cảm giác này luôn đánh thức một phần ký ức nào đó, tựa như nhọt độc, không thể dứt bỏ mà chỉ có thể vùi lấp.
Thẫn thờ một lúc, đằng sau vang lên giọng nói sang sảng: “Tiểu Bạch! Mau lại đây sắp xếp hồ sơ mới đi!”.
“Vâng ạ!” Tô Miên đáp, đồng thời quay người đi qua bên đó.
Mấy tháng trước, cô đã khôi phục thân phận của mình. Cảnh sát cũng xác minh, thủ phạm của một số vụ án năm xưa là do “Bạch Cẩm Hi” thật sự gây ra. Tô Miên đã nhận được chứng minh thư mới. Tuy nhiên, một số đồng nghiệp, ví dụ ông già họ Châu ở phòng Hồ sơ của thành phố Giang vẫn quen gọi cô là “Tiểu Bạch”.
Hai người bê chồng hồ sơ đặt lên bàn, bắt đầu phân loại. Bận rộn một lúc, ông Châu cảm thán: “Gần đây có khá nhiều vụ mất tích, mấy cô bé này đều là sinh viên đại học”.
Tô Miên cũng thở dài. Hai người một già một trẻ lại dùng phương ngữ của thành phố Giang mắng chửi bọn tội phạm, trong lòng mới thấy thoải mái hơn. Ông Châu đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Cháu còn nhớ tới cậu thanh niên cùng cháu đến đây vào lúc nửa đêm không?”.
Cùng cô đến phòng Hồ sơ vào lúc nửa đêm ư? Tô Miên nghĩ ngay ra Hàn Trầm.
Cô làm công việc lặt vặt ở phòng hồ sơ này mới khoảng một tháng nay. Trong thời gian đó, Hàn Trầm đi đi về về giữa thành phố Lam và thành phố Giang, nhưng chưa từng lộ diện trước ông Châu. Ông Châu suốt ngày quanh quẩn trong phòng làm việc khép kín, không nắm được thông tin về quá khứ của cô cũng là lẽ thường tình. Cô thường khoe bạn trai của mình đẹp trai thế nào, giỏi giang ra sao, chu đáo và chung thủy thế nào trước mặt ông Châu, nhưng cũng không tiết lộ, cô và anh đã từng đến đây.
“Cháu nhớ.” Cô từ tốn đáp: “Anh ấy tên là Hàn Trầm. Sao thế ạ?”.
Ông Châu thở dài: “Hôm đó, cháu ngủ say như chết nên không biết chuyện cậu ấy tìm người”. Ông kể lại một lượt rồi cảm thán: “Cậu ấy bảo tìm vị hôn thê, nhưng lại không biết tên, không biết mặt, không biết sống chết thế nào. Chú nghe mà mủi lòng quá. Chẳng hiểu bây giờ cậu ấy đã tìm được chưa?”.
Trong đầu Tô Miên bất giác hiện lên hình ảnh lúc mới gặp Hàn Trầm. Anh luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến ai. Cô lại tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi kể chuyện với ông Châu. Tô Miên trầm tư một lúc rồi cầm tập tài liệu đập vào người ông: “Lão Châu, chú không có chút khả năng suy đoán nào sao? Anh ấy đã tìm thấy vị hôn thê rồi”.
“Hả?”
Tô Miên phì cười,