Insane
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213774

Bình chọn: 10.00/10/1377 lượt.

tập cùng nhau, người bị “nằm trúng đạn”(*) luôn là anh ta.

(*) “Nằm trúng đạn” là ngôn ngữ internet, chỉ một người chẳng làm gì, không gây chuyện với ai nhưng lại bị người khác công kích về mặt ngôn ngữ.

Cả nhóm ăn uống, cười nói vui vẻ. Sau khi đã no bụng, Lải Nhải đưa mắt ra hiệu lệnh cho Mặt Lạnh, Châu Tiểu Triện cũng buông đũa.

Bọn họ đến đây không chỉ đơn thuần là thăm Hàn Trầm và Tô Miên mà có việc cần báo cáo.

Mặt Lạnh uống hớp rượu cuối cùng, đặt chén xuống bàn rồi mở miệng: “Đã tìm thấy thi thể rồi”.

Căn phòng trở nên yên tĩnh trong giây lát. Tô Miên buông đũa, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Hàn Trầm cất giọng trầm trầm: “Cậu cứ nói đi!”.

Công trình kiến trúc ở bán đảo bị sụp đổ trên diện rộng và rất sâu. Sau khi vụ án kết thúc, công tác đào xới vẫn tiếp tục tiến hành.

Mặt Lạnh nói ngắn gọn: “Mấy hôm trước đào được vài bộ phận người, kết quả giám định DNA phù hợp với Từ Tư Bạch. Tuy nhiên, bọn họ vẫn chưa tìm thấy các bộ phận khác của anh ta. Ngoài ra, Tiểu Diêu vẫn biệt tăm biệt tích, cảnh sát đã phát lệnh truy nã toàn quốc”.

Mọi người đều im lặng. Tô Miên ngồi bất động.

“Tôi biết rồi.” Hàn Trầm nói.

Đúng lúc này, Lải Nhải đột nhiên chuyển đề tài: “Lão đại, Tô Miên! Bao giờ hai người mới quay về đội thế? Cục trưởng và Đội trưởng Tần ngày nào cũng nhắc đến hai người”. Anh ta vừa dứt lời, Châu Tiểu Triện và Mặt Lạnh đều nhìn Hàn Trầm và Tô Miên bằng ánh mắt mong chờ.

Hàn Trầm cười cười, cầm chén rượu uống một ngụm. Tô Miên nhướng mày nhìn anh.

“Tùy cô ấy!”

“Tùy anh ấy!”

Hai giọng nói đồng thời vang lên. Ba người đàn ông lập tức trêu chọc: “Ôi trời! Đúng là phu xướng phụ tùy”; “Buồn nôn quá đi!”; “Thế thì hai người mau quay về đi!”.

Lúc ba người đàn ông ra về, trời đã chạng vạng tối. Hàn Trầm lái xe đưa bọn họ về khách sạn, còn hẹn ngày mai sẽ dẫn bọn họ đi ăn chơi thỏa thích. Tô Miên thu dọn bát đĩa, cất bếp từ rồi ra ngoài ban công.

Ánh chiều tà bao phủ toàn bộ tầm nhìn của cô. Các ngôi nhà đã bắt đầu sáng đèn, khói bếp lan tỏa. Trong những con ngõ nhỏ vòng vèo ở bên dưới, có người đi lại vội vàng, có người chào hỏi, hàn huyên với người xung quanh. Đâu đâu cũng là bầu không khí yên bình.

Tô Miên lại dõi mắt về phía xa xa, bất động hồi lâu. Giọt lệ dần dâng trào khóe mắt.

Hàn Trầm đã về đến nhà. Anh chẳng nói một lời, đi thẳng ra ngoài ban công rồi ôm cô từ phía sau. Tô Miên nắm tay anh. Hai người yên lặng hồi lâu. Vì có anh nên thân thể cô cuối cùng cũng trở nên ấm áp.

Cơn mưa bụi không chỉ rơi xuống thành phố Giang mà còn bao trùm cả một thị trấn nhỏ ở thượng nguồn sông Trường Giang cách đó nghìn dặm.

Thị trấn ít được biết đến, đa phần là người bản địa sinh sống. Mỗi khi trời mưa, đường phố thưa thớt người qua lại. Buổi tối rét căm căm, bên ngoài chẳng thấy một bóng người.

Mấy ngày trước, ở một góc phố mới mở một cửa hàng bán hoa tươi. Đây là điều hiếm thấy trong thị trấn nhưng người dân cũng chẳng thắc mắc. Cửa hàng không có tên, nhưng hoa rất tươi và thơm ngát. Cách cửa hàng một đoạn đã có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Chủ cửa hàng là một người đàn ông trẻ tuổi, kiệm lời, nhã nhặn và lễ phép. Người dân trong thị trấn đều có ấn tượng rất tốt về anh ta.

Khi màn đêm buông xuống, mưa rơi lác đác, cửa hàng vẫn sáng đèn. Người đàn ông cầm kéo, chăm chú cắt tỉa cành hoa.

“Anh ơi! Cho em mua hoa cẩm chướng với!” Một thiếu nữ có vẻ là học sinh cấp ba chạy vào: “Chỉ một bông thôi!”. Cô mặc bồ đồ và đi đôi giày cũ kỹ, ba lô cũng bạc màu, có thể thấy gia cảnh rất bình thường.

“Được.” Ông chủ cửa hàng buông chiếc kéo, chọn bông hoa đẹp nhất đưa cho cô gái.

Cô gái ngắm nghĩa bông hoa, hai má hơi ửng đỏ, miệng mỉm cười: “Hôm nay là sinh nhật của mẹ em. Em tặng mẹ hoa cẩm chướng là được đúng không ạ? Bao nhiêu tiền hả anh?”.

Ông chủ nở nụ cười ôn hòa: “Có một bông hoa, coi như tặng mẹ em, em không cần trả tiền”.

Cô gái mừng rỡ chắp tay trước ngực: “Anh tốt quá! Cảm ơn anh nhiều! Em không cần phải tiết kiệm tiền ăn sáng ngày mai nữa. Lần sau lớp em có ai muốn mua hoa, em sẽ kéo các bạn đến đây. Anh cứ yên tâm đi”.

Ông chủ mỉm cười: “Cảm ơn em! Đi đường chú ý an toàn nhé!”.

“Vâng ạ.” Cô gái quay người định ra về, nhưng cô bị một bó hoa màu tím rất lớn dựng ở cạnh cửa thu hút: “Anh ơi! Đây là hoa gì thế? Đẹp quá!”.

Ông chủ trầm ngâm vài giây mới đáp: “Thất sắc cẩn(*)”.

(*) “Thất sắc cẩn” hay còn gọi là hoa bảy sắc. Thất sắc cẩn trong truyền thuyết là đóa hoa có bảy cánh, mỗi cánh hoa là một màu khác nhau. Trong tự nhiên vốn không tồn tại thất sắc cẩn chân chính, vì hoa vốn là cơ quan sinh sản của thực vật, nếu màu sắc quá loạn sẽ khiến côn trùng bị rối mắt, làm tỉ lệ thụ được phấn của hoa bị giảm. Xét từ điểm này có thể thấy, thất sắc cẩn là sự tồn tại trái tự nhiên.

Cô thiếu nữ tinh nghịch hỏi: “Anh thích loài hoa này sao? Nhiều như thế, có đắt không ạ?”.

“Không đâu, cũng không hẳn anh thích loài hoa này.” Ông chủ đáp.

Cô gái “dạ” một tiếng, chào tạm biệt ông chủ rồi ra về. Người đàn ông dõi mắt ra ngoài cửa. Muộn như vậy rồi, chắc cũng không còn khách, anh ta liền đóng cửa