
t của anh càng đen nhánh và trong veo, mùi xà phòng thoang thoảng vây quanh cô.
“Nói thế còn nghe được.” Từ Tư Bạch lên tiếng, khoé mắt ẩn hiện ý cười.
Bạch Cẩm Hi phì cười, buông vai anh. Cuối cùng, cô cũng dỗ được người đàn ông này.
Có lẽ do ánh nắng sớm mai trong lành khiến con người trở nên biếng nhác, Bạch Cẩm Hi chợt cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, cô ngồi ở bậc thềm bên đường nghỉ ngơi. Từ Tư Bạch cũng ngồi cạnh cô.
Cả hai đều im lặng. Một lúc sau, Từ Tư Bạch quay sang cô, hỏi: “Em đã ăn sáng chưa?”.
Bạch Cẩm Hi đáp: “Em chưa”.
Anh đứng lên: “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn”.
Vừa nhận lời, cô đột nhiên nhớ ra mình đã có hẹn với Hàn Trầm.
Bắt gặp vẻ do dự trên gương mặt Bạch Cẩm Hi, Từ Tư Bạch tưởng cô bận phá án không muốn ăn. Đang định “lên lớp” cô, anh đột nhiên ngẩng đầu, dõi mắt về một đầu con ngõ.
Bạch Cẩm Hi thuận theo ánh mắt anh, cũng ngoái đầu.
Hàn Trầm cùng Châu Tiểu Triện đang đi tới. Châu Tiểu Triện nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.
Vừa rồi, Hàn Trầm đợi một lúc, có lẽ do quá đói bụng nên anh hỏi Châu Tiểu Triện: “Cô ấy đâu rồi?”.
Châu Tiểu Triện hơi sợ Hàn Trầm, chỉ hàm hồ đáp: “Có lẽ chị ấy bận việc, hay là anh cứ đi ăn trước đi”.
Hàn Trầm không đáp lời, thong thả đi về hướng này.
Cho thêm một trăm lá gan, Châu Tiểu Triện cũng không dám nói với Hàn Trầm: Phía trước có gian tình, anh có thể đi vòng qua lối khác không?
Thế là cậu ta đành lon ton đi theo Hàn Trầm.
Bạch Cẩm Hi nhìn Hàn Trầm ngày càng tiến lại gần. Hai người chạm mắt nhau, cô hơi ngẩn ngơ.
Từ Tư Bạch cất giọng dịu dàng bên tai cô: “Đi thôi, em muốn ăn món gì?”.
Bạch Cẩm Hi: “Em…”.
Cô còn chưa nói hết câu, Hàn Trầm đã đi qua chỗ cô đang đứng, nhanh chóng biến mất ở đầu ngõ.
Chương 8: Câu Chuyện Nhỏ: Đua Xe
Vì Hàn Trầm bị mất trí nhớ nên ký ức về chuyện đua xe đều do Quý Bạch nói lại cho anh biết. Tất nhiên, kh xem những tấm ảnh trước kia, anh cũng đoán ra không ít. Nghe nói năm đó, khi Quý tam ca hai mươi tuổi dẫn Hàn Trầm mười lăm tuổi đi đua xe, từng có một mẩu đối thoại thế này.
Hầu Tử hỏi: “Anh Ba đẹp trai lái siêu xe như vậy, con gái cứ gọi là chết mê chết mệt, không biết cô gái như thế nào mới có thể khiến anh rung động?”.
Quý Bạch hít một hơi thuốc, đáp: “Đầu tiên là phải xinh đẹp”. Hàn Trầm lúc đó mới học hút thuốc, cũng búng tàn thuốc, tiếp lời: “Còn phải dịu dàng nữa”.
Quý Bạch gật đầu: “Ừ. Ngoại giao giỏi, nấu nếp cừ, bảo cô ấy đi về hướng đông, cô ấy không dám đi về hướng tây. Đó mới là hình mẫu chị dâu của các cậu”.
Hàn Trầm gật đầu: “Anh Ba nói đúng. Tìm bạn gái nên tìm người ngoan ngoãn nghe lời một chút”.
Đám thanh niên đều cười ha hả: “Thằng này mới bao nhiêu tuổi, biết gì chứ?”.
Hàn Trầm không đổi sắc mặt: “Em lớn rồi”. Bị các anh xúm vào “nện” cho một trận.
Sau đó, cả Quý Bạch lẫn Hàn Trầm đều không tìm được người phụ nữ như vậy. Họ đều yêu những cô gái độc nhất vô nhị trên đời.
Chỉ có điều, số Quý Bạch xuôi chèo mát mái, còn Hàn Trầm không được may mắn như thế. Chuyện cũ đã trở thành một cái gai nhọn chôn sâu trong máu thịt anh.
Chương 9: Rung Động Trong Nháy Mắt
Trực giác của phụ nữ nhiều lúc rất kỳ lạ. Ví dụ như hôm nay, rõ ràng ăn hay không ăn sáng và ăn cùng ai vốn là chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm, nhưng cứ nghĩ đến hình bóng một mình rời đi của Hàn Trầm, trong lòng Bạch Cẩm Hi lại có một cảm giác khó diễn tả.
Có lẽ, cô là người dễ mềm lòng.
Sau khi ngồi lên xe cảnh sát, Châu Tiểu Triện bất giác nhìn Bạch Cẩm Hi. Một lúc sau, cậu ta lại tiếp tục liếc nhìn cô.
Bạch Cẩm Hi đang buộc túi đựng bánh bao rồi bỏ vào túi giấy giữ nhiệt, cô hỏi mà không ngẩng đầu: “Cậu nhìn tôi làm gì?”.
Châu Tiểu Triện thở dài: “Lão đại, có phải chị thích tay Hàn Trầm nên vừa rồi mới không đi ăn sáng cùng bác sĩ Từ?”.
Bạch Cẩm Hi chẳng thèm để ý đến cậu ta.
“Bà chị mà thích ai, em sẽ ủng hộ vô điều kiện.” Châu Tiểu Triện hạ quyết tâm: “Đành phải bỏ bác sĩ Từ thôi”.
“Yên tâm đi!” Bạch Cẩm Hi gối hai tay ra sau gáy. “Dù thích ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thích Hàn Trầm.”
“Tại sao?”
Bạch Cẩm Hi dõi mắt về phía trước: “Tâm tư của anh ta quá thâm sâu”.
Xe ô tô nhanh chóng quay về đồn cảnh sát. Vừa đẩy cửa văn phòng, Bạch Cẩm Hi liền nhìn thấy Hàn Trầm ngồi bên cửa sổ, tay cầm miếng bánh sandwich, mắt hướng lên tấm bảng trắng chi chít chữ viết.
Nghe thấy động tĩnh, anh liếc cô một cái rồi lại tiếp tục nhìn tấm bảng.
Bạch Cẩm Hi đoán anh mua sandwich ở tiệm Starbucks ngoài phố. Buổi sáng ăn bánh khô khốc, có gì ngon chứ?
Cô đi đến, đặt túi bánh bao nóng hổi xuống bàn: “Ăn cái này đi. Anh đi nhanh như vậy làm gì, tôi không biết Từ Tư Bạch tự nhiên đến tìm tôi cùng ăn sáng.” Ngừng vài giây, cô nói: “Thành thật xin lỗi”.
Hàn Trầm vẫn dán mắt vào tấm bảng, người ngả về thành ghế phía sau.
“Không sao. Trọng sắc khinh bạn, nói rồi nuốt lời là chuyện quá đỗi bình thường. Cô khỏi cần phải xin lỗi.”
Bạch Cẩm Hi khóc dở mếu dở: “Anh ấy không phải là “sắc”.” Cô liếc gương mặt nghiêng của Hàn Trầm, nghĩ bụng: Nếu bàn về “sắc”, anh là “sắc” mới đúng.
Hàn Trầm đặt miếng sandwich x