ng từ một:
“Thời gian: 10 giờ sáng ngày 3 tháng 8. Địa điểm: Phòng thẩm vấn đồn cảnh sát Quan Hồ. Người thẩm vấn: Bạch Cẩm Hi, Tề Tử Trạch. Người trần thuật: Mã Tiểu Phi…” Bạch Cẩm Hi có một giọng nói hay được cơ quan thừa nhận, công việc đọc báo cáo đều do cô đảm nhận. Lúc này, cô hết sức tập trung, âm điệu trầm bổng du dương: “Mã Tiểu Phi nói: Lúc đó là mười một giờ đêm, trên đường từ nơi làm việc về nhà, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau nhưng không để ý. Đến cửa nhà…”.
Đọc một hồi, Bạch Cẩm Hi bất chợt cảm thấy điều bất thường. Cô liền ngẩng đầu, phát hiện Hàn Trầm đang tựa vào thành ghế, hai tay đặt lên tay vịn, nhìn cô chăm chú. Trái tim cô bất giác đập loạn nhịp.
“Sao thế?” Bạch Cẩm Hi mở miệng hỏi. “Tôi đọc sai chỗ nào à?”
Hàn Trầm không trả lời mà giơ tay lấy một điếu thuốc rồi châm lửa.
Bạch Cẩm Hi đọc tiếp: “… Đến cửa nhà, đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng đen đứng ở lối lên cầu thang, Tôi “dật” bắn mình, vừa định…”.
“Giật mình.” Anh đột nhiên mở miệng.
Bach Cẩm Hi mù mờ: “Sao vậy?” Cô lại cúi đầu nhìn tập hồ sơ: “Đúng là “dật” mình còn gì”.
Hàn Trầm nhả khói thuốc: “Là “giật” chứ không phải “dật” mình. Thời tiểu học, ai dạy cô môn ngữ văn vậy?”.
Lúc này, Bạch Cẩm Hi mới hiểu ý anh. Người miền Nam đâu có phân biệt các âm hai năm rõ mười như thế. Trước kia cũng từng có đồng nghiệp người miền Bắc cười nhạo khẩu âm của cô.
Cô tỏ ra không bận tâm: “Có quan hệ gì chứ, nghe hiểu là được rồi”. Tuy nhiên, cô cũng vô thức chú ý đến cách phát âm, tiếp tục mở miệng: “Vừa định lên tiếng, hắn đã bịt miệng tôi, dùng sức cực mạnh. Cầu thang tối om, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, bị hắn đè vào cửa, đầu óc choáng váng. Hắn cướp chìa khoá, mở của nhà, đẩy tôi vào trong. Hắn dùng băng dính dán miệng tôi, động tác “rấc” nhanh…”.
“Rấc nhanh? Rấc nhanh là gì vậy?” Anh lại hỏi.
Bạch Cẩm Hi lườm anh một cái, sửa lại: “Động tác… rất nhanh. Sau đó, hắn dùng dây nilon trói chân tay tôi. Tôi vốn không có cách nào động đậy, chỉ có thể bị hắn lôi lên giường. Sau đó…”.
“Dây nilon, vốn, không có cách nào động đậy, chỉ có thể…” Anh cất giọng trầm thấp, nhắc lại những từ cô phát âm sai.
Bạch Cẩm Hi siết chặt tập tài liệu, trừng mắt với anh: “Rốt cuộc là anh đọc hay tôi đọc hả?”.
Đúng là đồ thần kinh! Dân Bắc Kinh khốn kiếp!
Hàn Trầm ngậm thuốc, nhếch miệng cười.
Bạch Cẩm Hi cũng muốn cười, “hừ” một tiếng rồi cầm tài liệu đọc tiếp: “… Hắn mở cửa sổ, bên ngoài tối om, chẳng nhìn thấy thứ gì, chỉ có “tiến” chuông ngân…”.
“Tiếng chuông.” Hàn Trầm đột nhiên ngắt lời cô.
Bạch Cẩm Hi không thể nhẫn nhịn được nữa. Đúng là cô lại đọc nhầm vần “iêng” thành “iên”, nhưng mà…
Cô chống hai tay lên hông, trừng mắt: “Hàn Trầm, anh…”.
Nói đến đây, Bạch Cẩm Hi đột nhiên im bặt, vì cô bắt gặp vẻ mặt khác lạ của Hàn Trầm. Bộ não của cô xoay chuyển rất nhanh. Giây tiếp theo, cô chợt nghĩ tới một chi tiết, đó là tiếng chuông ngân.
Rất nhiều manh mối, hình ảnh, âm thanh như tia chớp vụt qua não bộ Bạch Cẩm Hi. Theo lời khai của nạn nhân đầu tiên, khi tội phạm tiến vào từ đằng sau, cô ta tuyệt vọng ngẩng đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, lờ mờ nghe thấy tiếng chuông. Nạn nhân thứ hai cho biết, khi tội phạm mở cửa sổ, tiếng chuông vọng vào, sau đó hắn chỉnh ánh đèn trong phòng ngủ tối hơn rồi mở ti-vi. Buổi tối hôm xảy ra vụ án thứ ba, cô và Hàn Trầm đi bộ bên ngoài phòng Lưu trữ hồ sơ, cũng nghe thấy tiếng chuông ngân.
Khi gặp Hàn Trầm ở hiện trường vụ án đầu tiên, anh phát biểu: “Nghi vấn thứ ba, lúc thực hiện hành vi cưỡng hiếp, tại sao tội phạm lại mở cửa sổ. Ngu à?”.
Lẽ nào tội phạm muốn nghe tiếng chuông từ bên ngoài nên mới mở cửa sổ?
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Bạch Cẩm Hi nói rất nhanh: “Khu vực này chỉ nghe thấy duy nhất tiếng chuông từ chùa Bảo An trên núi Đà Phong nằm ở ngoại ô thành phố. Ngôi chùa chỉ đánh chuông vào dịp lễ tết, hoặc là có người quyên tiền, muốn cầu phúc nên nhà chùa mới đánh vào một thời điểm được chỉ định. Ba buổi tối xảy ra vụ án đều không phải lễ tết, tức là có người nhờ nhà chùa đánh chuông. Tiếng chuông này chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt với Trần Ly Giang, nhiều khả năng liên quan đến vợ cũ của anh ta. Tôi sẽ đi điều tra ngay”.
Bạch Cẩm Hi lập tức cùng mấy cảnh sát hình sự đến chùa Bảo An.
Kết quả điều tra không nằm ngoài dự liệu của cô và Hàn Trầm. Sư trụ trì cho biết, Trần Ly Giang đã nhờ họ đánh chuông trong ba buổi tối xảy ra vụ án. Trần Ly Giang là đệ tử tục gia của nhà chùa, thường đến chùa tu hành. Cảnh sát lập tức lục soát gian phòng nhỏ của Trần Ly Giang ở trong chùa, liền tìm thấy chứng cứ như băng dính, dây nilon, mặt nạ màu đen, quần áo đen. Trên những thứ này còn lưu lại sợi tóc và vân tay của phụ nữ.
Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy mấy chiếc bao cao su đã sử dụng được Trần Ly Giang giấu trong một chiếc chum để ở một góc chẳng ai chú ý.
Tầm chạng vạng, sau khi nghe Bạch Cẩm Hi báo cáo qua điện thoại, Đồn trưởng và Phó chi cục trưởng vô cùng sửng sốt, lập tức truyền đạt mệnh lệnh “bắt người” tới đội hình sự.
Lúc năm giờ chiều, người cảnh sát hình sự tên Tiểu Tề ngồi trong xe giám