
chúng tôi đã liên lạc nhưng không được
– Cho tôi số điện thoại và địa chỉ của cô giáo_nó hoang mang
– Vâng đây_Hiệu trưởng
– Xin phép_nó chào rồi vội vàng phóng đi
Đường XX số nhà XX
“ Kính Koong”_Nó bấm chuông
– Ai vậy_một bà lão ra mở cửa
– Dạ cho cháu hỏi, có cô giáo Trang ở nhà không ạ_nó
– Hừ, hôm nay là ngày gì mà nhiều người đến hỏi cô ta thế_bà lão đó
– Là sao ạ_nó
– Cô ta đã trả nhà sáng nay rồi, vừa nãy cũng có một cô gái trẻ đến hỏi như cô_bà lão kể lại
– Vâng cảm ơn bà_nó chào rồi vội vàng rời khỏi đó
Trên xe nó bấm máy gọi cho hắn và Ngọc nhưng không được (Hắn thì đã lên máy bay còn Ngọc thì không hiểu tại sao)
Sau đó nò gọi cho Quân
– Alo_Quân
– Ngọc và Thư về chưa _nó lo lắng
– Chưa sao thế_Quân
– Có chuyện rồi, họ mất tích cả Thư và Huy đều được cô giáo đưa đi từ trưa không liên lạc được_nó
– Thật sao_Quân hốt hoảng
– Ừ….tôi sẽ liên lạc sau, cậu đến bar của tôi nói Su chuẩn bị mọi trường hợp xảy ra
– Tôi biết rồi
– Uk
Tắt máy nó nhận được một tin nhắn hình kèm theo một tin nhắn kí tự với nội dung
“ Con trai cô đang nằm trong tay chúng tôi, muốn cứu thì đi một mình đến khu nhà XX đường XYX kèm theo tin nhắn đó là bức hình Gia Huy bị trói nhằng nhịt ngủ trên sàn nhà
Nó bắt đầu căng thẳng linh cẩm của nó chưa bao giờ sai
Nó nhắn tin cho Hắn, Su và Quân sau đó thì lái xe đến chỗ hẹn. CHƯƠNG 127:NGUY HIỂM_ĐỊNH MỆNH (P1)Tại một căn nhà hoang bụi bặm nó dừng xe rồi tiến thẳng vào trong“Cạch” nó đẩy cánh cửa gỗ gỗ ra bên trong tối om, mạng nhện chăng chằng chịt, mùi ẩm ướt mốc bốc lên vô cùng khó chịu“Tạch”Nó bật công tắc điện lên– Ngọc_Nó gọi khi thấy Ngọc bị trói, chân tay miệng bị bịt kín gục ở gócnhà– Um…um…um_Ngọc cố gắng dẫy dụa muốn nói điều gì đó– Mày sao vậy, muốn nói gì_Nó định chạy lại chỗ Ngọc thì“Xập”….đoàng “_Có người đóng cửa đồng thời Vũ và Trang bước ra trên tay cầm khẩu súngNó lùi lại– Các người muốn gì_Nó lạnh lùng– Trả thù_Vũ– Tôi và các người vốn không thù không oán_Nó– Không sao, có đấy_Trang– Chính cô đã giết chết em gái tôi_Vũ– Em gái……..là ai…….._nó nheo mày– Cảnh Ngọc Linh– hờ, thật vô lí cái chết là do cô ta tự tìm đến đâu phải do tôi_Nó– Mày câm mồm vào đi, nếu không phải tại mày thì em tao đã không ra nông nỗi như ngày hôm nay_Vũ quát lên– Bây giờ mày muốn gì_nó thẳng thắn– Mạng trả mạng_Vũ– Được thôi, tôi muốn nhìn thấy con mình_nó– Tất nhiên là được, coi như là quà tặng cho mày trước khi chếtSau đó nhỏ Trang cầm điện thoại lên mở đoạn video được chuyển đến từ camera cho nó và Ngọc xemHuy và Thư được nhốt trong căn phòng kín xung quanh bừa bãi lộn xộn– Thấy rồi chứ, nếu mày cam tâm chịu trói tao sẽ tha cho hai đứa nó– Được thôi_Nó thản nhiên và đưa hai tay ra– Mày đừng có làm liều, nên nhớ chỉ cần tao chết thì con mày cũng chết_Vũ nói rồi tiến gần đến nó– Tao không bỉ ổi như mày_nó– “Cạch” Tên Vũ lấy còng số tám còng tay nó lại rồi kéo lại đến gần chỗ Ngọc, còng mọt bên còn lại vào cửa sổ– Bây giờ chỉ cần nam chính đến là sẽ đủ bộ– Mày có sao không?_nó hỏi Ngọc– ……._Ngọc lắc đầu– Chúng ta đã quá sơ xuất_Nó nói thể hiện chút lo lắng, nếu không phải bọn kia lấy Huy và Thư ra làm con tim thì nó đã đá cho bọn kia tan xác rồi—————————————– Không liên lạc được với Hân, hay là cũng xảy ra chuyện rồi_Quân gấp gáp, trong bar đang vô cùng hỗn loạn– Chị ấy gọi cho anh lâu chưa_Su– Khoảng gần một tiếng rồi_Quân– Thế là không ổn rồi, em thử liên lạc với anh Lâm nhưng cũng không được_Su– Cậu ấy vào Tp. Hồ Chí Minh rồi_Minh– Trước hết cần tìm vị trí của chị ấy có lẽ họ đã bắt 2 bé làm con tim– Anh cũng nghĩ thế– Mang laptop của anh ra đây_Su nói với bọn đàn em– Vâng, Đây ạ_Một đứa mang ra– Uk, trước tiên chúng ta sẽ xem có tín hiệu mà chị để lại không_Su– Có không_– Chị là người thông minh nên chắc chắn sẽ có_Su nói rồi gõ vào dò định vị– Sao rồi_Quân– Không có tín hiệu từ trang sức mà đã tìm– Hay là bọn họ đã_Quân càng lo lắng– Anh cứ bình tĩnh em sẽ thử tìm tín hiệu qua điện thoại nếu chị ấy để trong xe thì chắc sẽ tìm thấy thôi_Su– Nhanh lên– Vâng……có rồi đúng như em đoán_Su– May quá chỗ nào nhanh lên_Quân– Đường XX ngõ XX, đừng manh động chúng ta cần phải bsi mật tới đó, không được sơ xuất người vẫn đang trong tay chúng_Su CHƯƠNG 127:NGUY HIỂM_ĐỊNH MỆNH (P1) (2)– Uk– À, anh liên lạc cho anh Lâm giùm em– Uk***********************3 tiếng sau– Anh bọn họ đã bao vây mọi hướng_1 tên vào báo cho Vũ– Được rồi, cứ như bình thường bọn chúng sẽ không giám xông vào đâu_Vũ– Tê đó đến chưa_Vũ hỏi Trang– Dạ theo như nhỏ thư kí báo, tên đó đến Tp. Hồ Chí Minh nhận được tin từ bọn kia đã bay về Hà Nội ngay. hiện đang di chuyển từ sân bay Nội Bài đến đây– uk, vậy chờ thêm 20’ nữa_Vũ cười nham hiểm– Tao sẽ biến nơi đây thành nơi chôn xác của chúng mày_Vũ đi lại gần chỗ nó20’ sau– Thưa nah có thêm một tên xuất hiện_Tên đó– Uk được rồi, chúng ta đi_Vũ– Mang điện thoại nhỏ kia cho anh_Vũ nói chỉ vào Ngọc– Đây _Trang đi tới– uk haha………………– Alo, Ngọc em không sao chứ_Quân lo lắng– Tao đây, vợ mà