
– Không, mau ra ngoài_Vũ– Anh từ từ xem hắn muốn thương lượng như thế nào_Trang– Uk, thôi được nói đi– Umk……….Nếu các người đồng ý thả họ chúng tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra_Minh suy nghĩ một lúc rồi nói để kéo dài thêm thời gian– Haha, mày đang mơ à_Vũ CHƯƠNG 128: NGUY HIỂM_ĐỊNH MỆNH (P2) (2)– Thôi đừng phí lời với chúng mau giết chúng đi_Trang nóng lòng– Được rồi bây giờ một là chúng mày cút ra ngoài, 2 là chết cùng bọn nóLúc đó Mai từ ngoài lẻn vào– “Cứu được rồi, trước khi bọn chúng biết hãy phá chiếc máy tính kia đi– Anh biết rồi_Minh nói nhỏ rồi quay sang phía Khánh và nó gật đầu ra hiệu cho bọn đàn em tiến lên chỗ hắn và Quân– Mày định làm gì_Vũ hỏi, nhận ra chiếc gì đó không ổn định tiến lại chiếc máy tính thì– “Đoàng……..Đoàng”_Minh rút súng trên người ra bắn viên đạn đầu tiên trúng chiếc máy tính, viên thứ hai vào tay tên Vũ, súng rơi xuống, viên thứ 3 bắn thẳng vào cánh tay nhỏ Trang– Đó là sự lựa chọn của tao_Minh– Đưa họ nhập viện ngay_Mai nói– Uk được rồi_Khánh nói rồi nhanh chóng bế Anh chạy đi, nhỏ đã ngất đi, Lâm và Quân cũng được bọn dàn em đưa ra ngoài– Chúng mày muốn hai đứa trẻ chết sao_Vũ gằn lên– haha tùy mày_Minh– Chúng mày giết hết bọn nó cho tao_Tên Vũ hét to, bọn đàn em tay run run mắt ngơ ngác– Chúng mày biết cái giá phải trả khi đụng vào bọn tao là gì không_Minh– Câm mồm_Tên Vũ quát lên vì căm tức– Hừ……..Xông lên trói bọn chúng lại_Minh– Mày muốn hai đứa bé phải chết sao_Nhỏ Trang– Xông lên_Minh không quan tâm để ngoài taiMột lúc sau tất cả bọn Vũ Trang bị trói lại, còn Minh lại cởi trói cho nó và Ngọc– Hai người không sao chứ_Mai– Không sao cảm ơn_Nó vội vàng– Tao đến bệnh viện trước_Ngọc lo lắng chạy ra ngoàiChỗ này giao cho hai người_Nó nói rồi chạy theo Ngọc CHƯƠNG 129: KẾT THÚC129: KẾT THÚCTại bệnh viện Anh, Lâm, Quân nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Tình trạng của Anh là nghiêm trọng nhấtBên phía trước cửa phòng cấp cứu số 1: “tinh” Bảng điện tử trước cửa từ đỏ sang Xan– Bác sĩ họ không sao chứ_Nó/Ngọc đồng thanh nét mặt lo lắng– Hai vị yên tân, không quá nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi là ổn_Bác sĩ– ….Vâng cảm ơn bác sĩ_Nó và Ngọc thở phào nhẹ nhõm– Bên phía Anh sao rồi_nó– Không biết, sang bên đó xem sao_Ngọc– uk đi_nó– Anh sao rồi_Nó lo lắng nhìn cảnh tượng Khánh thất thần ngồi im một chỗ, Thắng lo lắng đi đi lại lại– …….._Thắng không nói gì lắc đầu– Nếu….nếu………Anh xảy ra chuyện gì thì tao sẽ không sống nổi_Ngọc khóc– Tao cũng thế_Nó– Hai người đừng như vậy Anh không sao đâu_Thắng– Anh……không phải hai người ở cùng nhau sao, tại sao anh không……..không_Khánh tức giận đứng lên mắm cổ áo Thắng ghì vao tuong– Tôi xin lỗi……_Thắng– Hai người bình tĩnh đi– Hừ, Khánh bỏ Thắng ra đi lại chỗ ngồi xuống– Thật ra……..có chuyện này tôi đã hứa với Anh sẽ không bao giờ nói ra nhưng xem ra…..đã đến lúc mọi người nên biết_Thắng– Hả là gì thế_nó– Anh……….mắc bệnh_Thắng– Cái gì….._Khánh– Bệnh……bệnh gì_Ngọc– Ung thư tủy, cô ấy đã nhờ tôi dựng nên màn kịch đó không muốn cậu chứng kiến những ngày cuối đời của mình. Càng không muốn cậu và hưng đau khổ– Không……không_Khánh như phát điên lên tự đấm vào tường– Bình tĩnh đi_Nó can– Tôi không đáng ………sao tôi không hiểu Anh………Tôi……._Khánh gào lên– Không phải lỗi của cậu đừng tự trách mình lẽ ra tôi nên nói sớm hơn, tôi xin lỗi_Thắng– Hình như có thể ghép tủy mà sao….._Ngọc– Đã xét nghiệm nhưng bác sĩ nói nhóm máu của Anh cực hiếm, 1000 người chỉ có một người duy nhất có nhóm máu đó. Chúng tôi đã tìm nhưng tất cả đều không có, vậy nên cơ hội được ghép tủy càng thấp– Nếu tìm được thò có thể chứ_nó– Nếu người ta đồng ý thì chỉ cần xác nhận tủy là ok_Thắng– Tôi sẽ đi tìm_Nó– là nhóm máu gì_Ngọc– AB Hiếm_Thắng30’ Sau“Tinh”_Cánh cửa mở ra– Bác sĩ, cô ấy sao rồi_Kháh– May mắn là viên đạn trúng ở bả vai nên không sao. Cánh tay chỉ bị xước nhẹ chúng tôi đã phẫu thuật lấy viên đạn ra, nhưng tình trạng bệnh nhân hoàn toàn không ổn_Bác sĩ– Là sao_Tất cả– Bệnh nhân bị ung thư đúng chứ_Bác sĩ– Đúng vậy– Vì thế nên bệnh nhân đã hoàn toàn bị ngất………khả năng này sẽ khó tỉnh lại được– Hả, cong cách nào khác nữa không bác sĩ– Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang khoa ung thư nếu trong vòng 48h có thể tiến hành phẫu thuật sẽ có cơ hội sống còn nếu không thì……..e rằng sẽ không thể trụ qua 4 ngày đâu_Bác sĩ– ……_Khánh nhợt nhạt mặt tái mét– Phải làm sao đây.._Ngọc nức nở– Liệu trong hai ngày có thể tìm được nhóm máu và tủy thích hợp không_Thắng– Em không biết_Nó đau khổTại phòng bác sĩ khoa ung thư– Bác sĩ chúng ta không thể tìm được tủy thích hợp sao_Khánh CHƯƠNG 129: KẾT THÚC (2)– Thời gian quá gấp, tôi đã liên lạc với các bệnh viện khác, cũng đã nhờ người tìm bên nước ngoài hi vọng có thể tìm được_Bác sĩ– Chúng ta chỉ có 48h_nó– Nếu phẫu thuật cơ hội sống xót là bao nhiêu– Khoảng 15%– Chỉ cần 1% chúng ta cũng sẽ thử_Khánh– “Cạch”_Hắn và Quân đi vào– Tình hình thế nào rồi_Hắn lo lắng– Vẫn đang tìm kiếm tủy thích hợp_nó– Bác sĩ chỉ cần người đó có nhóm máu đó là sẽ có tủy thích