Tranh thấy hắn lặng yên không nói, cơn tức trong lòng càng lớn.
Hắn muốn chơi trò mất trí nhớ với cô sao?
‘Trò chơi?’
Cung Quý Dương nhướng mày cố dằn xuống cơn giận, bàn tay to xoay người cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt hắn …
‘Em dám nói tình yêu anh dành cho em là trò chơi sao?’
Q.6 – Chương 12: Bắt Đầu Nghi Ngờ (2)
Tiếng rống bất mãn của Cung Quý Dương ong ong bên tai cô, nhìn sâu vào đôi mắt quá mức nghiêm túc của hắn, cô có chút bối rối, vừa định nói gì thì một nỗi đau như xuyên thấu qua trái tim yếu ớt của cô.
‘Tình yêu anh dành cho tôi?’
Một lúc sau cô mới nhàn nhạt lên tiếng, trong giọng nói không khó nhận ra một tia trào phúng, ‘Tôi nghĩ tôi không đủ sức đón nhận tình yêu của Cung đại tổng giám đốc!’
‘Ý của em là sao?’
Không phải Cung Quý Dương không hiểu hàm ý trong câu nói của cô nhưng điều làm hắn khó hiểu là vì sao trong mắt cô lại tràn ngập phẫn hận và cừu thị.
Vì sao lại như thế?
Nào ngờ Sầm Tử Tranh nghe Cung Quý Dương hỏi câu này, nét trào phúng càng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.
‘Ý của tôi đơn giản lắm, hôm nay của tám năm sau tôi đã không cần tình yêu của anh nữa bởi vì tình yêu của anh sẽ khiến người ta mất mạng!’
Mày Cung Quý Dương hơi nhíu lại: ‘Tranh Tranh, em …’
‘Bỏ đi, không cần nói gì thêm nữa. Cung Quý Dương, nếu tôi đã chấp nhận sự khiêu chiến của anh, vậy đương nhiên tôi sẽ cố hết sức vận hành việc kinh doanh của thương hiệu Leila. Về những chuyện khác tôi mong anh đừng can thiệp đến, cũng đừng đến làm phiền tôi!’
Sầm Tử Tranh sốt ruột ngắt lời Cung Quý Dương, cô dãy dụa khỏi sự ôm ấp của hắn, nhặt lấy quần áo mặc vào rồi bước ra ngoài.
Chuyện ngoài ý muốn lần này khiến cô rất hoảng loạn, phòng tuyến mà cô dựng lên cho mình đang từ từ sụp đổ, điều này khiến cô hết sức bất an.
Còn về phần Cung Quý Dương, những lời cô nói và thái độ của cô khiến hắn rơi vào cơn suy tư miên man!
***
Bận rộn suốt cả một ngày phòng làm việc của thương hiệu Leila rốt cuộc cũng có thể bắt đầu đi vào hoạt động nhưng không gian rộng lớn của cả một tầng lầu khiến cho Sầm Tử Tranh có chút khó xử. Dù sao trước đây thương hiệu Leila cũng chỉ là một văn phòng làm việc nhỏ hơn nữa cô chính bởi vì không thích quản lý nghiệp vụ nên mới không mở rộng thành công ty mà giữ nguyên hiện trạng phòng làm việc.
Bây giờ thì khác rồi, xem ra phải đưa phòng làm việc đi theo khuôn khổ của một công ty lớn thì mới được.
Cộc cộc cộc!
Một tràng tiếng gõ cửa vang lên kéo Sầm Tử Tranh trở về với hiện thực.
‘Vào đi!’
Alina tươi cười đẩy cửa phòng làm việc của Sầm Tử Tranh, nghiêng đầu nhìn vào: ‘Leila, chúng tôi tan sở, chị có về cùng không?’
Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, lắc đầu: ‘Chị còn một số việc phải làm, mọi người về trước đi!’
Alina cười một cách thần bí sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc khăn lụa đi vào đưa cho Sầm Tử Tranh.
‘Cho chị hả?’
Sầm Tử Tranh nghi hoặc nhìn cô, tự dưng lại đưa cho cô khăn lụa làm gì?
Ý cười trên mặt Alina càng sâu, cô hắng giọng nói: ‘Tuy rằng chúng ta đều là người trưởng thành, vừa nhìn đã biết nhưng chị tan sở cũng phải đi ra ngoài, bị người khác nhìn thấy thì không tốt lắm đâu. Em đây là lo cho chị đó!’
Sầm Tử Tranh nghe vậy càng như rơi vào trong sương mù, nỗi nghi hoặc càng lúc càng sâu.
‘Alina, em đang nói gì vậy?’
Alina khoác khăn lụa lên cổ cô sau đó chỉ chỉ tay về phía cổ mình như ra dấu, cười một cách ái muội rời đi.
Sầm Tử Tranh hơi sửng sốt nhưng sau đó chợt nghĩ ra điều gì, cô chạy như bay đến phòng vệ sinh thì mới hoảng hốt phát hiện ra trên cổ mình có một dấu hôn thật rõ ràng, dấu hôn như một đóa hoa mai đỏ rực nổi bật trên làn da tuyết trắng.
Sắc mặt cô bỗng chốc tái nhợt!
Sao lúc mặc quần áo cô không hề để ý đến điểm này chứ?
Trời ạ, thật xấu hổ. Các đồng nghiệp đều nhìn thấy cả rồi, họ sẽ nghĩ thế nào đây?
Ai cũng biết cô vừa nãy bước ra từ phòng của tổng giám đốc nha!
Thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào!
Khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, Sầm Tử Tranh mới hoàn hồn lại, cô vội đem khăn lụa thắt lên cổ rồi bước ra phòng vệ sinh.
‘Vào đi!’
Cô ngồi lại xuống ghế, không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: ‘Alina, sao em còn chưa về?’
Alina nha đầu này, chắc là đến nhìn xem cô xấu hổ đến mức nào đây!
Nào ngờ …
‘Có một cấp trên chu đáo như em, cấp dưới của em chắc rất hạnh phúc!’
Một giọng nói trầm ấm đầy từ tính chợt vang lên.
Sầm Tử Tranh vội ngẩng đầu lên, khi cô nhìn thấy Cung Quý Dương nhàn nhã tựa lưng vào cửa phòng mình, trên mặt liền lộ ra một tia chán ghét.
‘Tôi nghĩ có cấp trên xuất quỷ nhập thần như anh, cấp dưới của anh chắc rất xui xẻo!’
Hắn là quỷ sao? Từ sáng tới tối cứ bám theo cô!
Cung Quý Dương không giận mà cười: ‘Đừng quên, em bây giờ là cấp dưới của anh đó!’
‘Đây là điều khiến tôi cảm thấy sỉ nhục nhất trong đời mình!’
Sầm Tử Tranh cay độc trả đũa. Cô hoàn toàn không sợ đắc tội hắn, ngược lại còn hy vọng hắn nổi cơn tức mà bỏ đi, như vậy sẽ không còn quanh đi quẩn lại trước mặt cô nữa.
Cung Quý Dương tỏ vẻ không tán đồng câu nói của cô, hắn tức cười lắc đầu nói: ‘Tranh Tranh, không lâu nữa đâu em sẽ hiểu, ở bên
