XtGem Forum catalog
Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217485

Bình chọn: 9.00/10/1748 lượt.

ử Tranh kinh hoảng kêu lên một tiếng, dị vật xâm nhập khiến cô khó chịu chau mày.

‘Đừng, không muốn …’

‘Rồi em sẽ muốn thôi bởi vì …. thân thể em sớm đã là của anh rồi!’

Cung Quý Dương vừa nói vừa suồng sã trêu chọc nơi tư mật của cô, từng chút một dày vò cô …

Sầm Tử Tranh cảm thấy như bị một cơn sóng nhiệt tấn công, cô liều mình dãy dụa nhưng không có cách nào kháng cự khoái cảm trí mạng kia.

Khuôn mặt nhỏ nhắn từ phiếm hồng chuyển sang đỏ ửng, ánh mắt mờ mịt, làn da tuyết trắng như nhuộm lên một tầng hồng nhạt, thần trí dường như đã bay rất xa rất xa, toàn thân càng lúc càng nóng như đang trong một lò lửa mà hắn cố tình châm lên.

‘Ưmm … ngừng … ngừng lại … tôi không muốn …’

Cô càng lúc càng thấy sợ, cái cảm giác quen thuộc trí mạng này khiến cô không khỏi nhớ lại tình cảnh tám năm trước khi họ còn là của nhau.

‘Không muốn? Tranh Tranh, thân thể em thành thực hơn miệng em nhiều. Anh nghe thấy nó đang không ngừng kêu muốn anh, muốn anh …’

‘Không …’ Sầm Tử Tranh không ngừng lắc đầu, cô không cho phép bản thân sa ngã …

Nụ cười trên môi Cung Quý Dương càng tà mị khiến cho gương mặt anh tuấn đến khiến người ta ngạt thở kia có một vẻ mê người đến đáng sợ …

‘Tranh Tranh, còn nhớ tám năm trước em đã từng nhiệt tình thế nào đáp lại anh không? Anh nhớ, anh vẫn nhớ từng khoảnh khắc khi chúng ta bên nhau, từng tiếng ngâm nga của em khi ở dưới thân anh …’

‘Đủ, đủ rồi, ngừng tay. Mau ngừng lại!’

‘Nếu như anh cứ muốn thì sao?’ Ngón tay tà ác tiếp tục tấn công nơi mẫn cảm của cô …

Không tự chủ được môi cô bật ra một tiếng rên rỉ yêu kiều nhưng vẫn cố cứng rắn quát lên: ‘Cung Quý Dương, anh chỉ có mỗi bản lĩnh cưỡng bức phụ nữ này thôi sao? Tôi hận anh, hận anh!’

Nghe vậy sắc mặt Cung Quý Dương không khỏi trầm xuống, âm trầm mà đầy nguy hiểm như một chú báo đang ngủ bị đánh thức.

‘Hận anh?’

Bất thình lình, thêm một ngón tay xâm nhập vào nơi tư mật của cô, mang theo một sức mạnh và tần số như trừng phạt cơn tức mà cô vừa gây ra cho hắn, dẫn dắt lý trí rời xa thân thể cô.

Không giữ lại chút gì!

Nếu lúc này trong đầu hắn còn một ý niệm thì đó chỉ có thể là … có được cô! Điên cuồng mà giữ lấy cô!

Sự rúng động quá lớn khiến Sầm Tử Tranh không tự chủ được, móng tay cô khảm thật sâu vào lòng bàn tay như muốn làm cho mình tỉnh táo lại nhưng giãy dụa thế nào cũng không thoát thân được.

Bàn tay to của Cung Quý Dương nhẹ tách từng ngón tay cô ra, dù cho đang chìm trong ham muốn tột cùng, hắn vẫn để ý cô, hắn chẳng thà cô bấu lấy tay mình còn hơn là nhìn thấy cô làm chính mình bị thương.

Sầm Tử Tranh không tự chủ được, cả thân hình như căng ra, ngón tay khảm thật sâu vào tay hắn như muốn tìm một lực lượng để bám víu.

Q.6 – Chương 9: Cầu Xin Anh (1)

‘Aaaaa!’ Cô kìm không được một tiếng kêu, dưới kỹ xảo tán tỉnh cao siêu của hắn, cao trào đưa cô đến với một cảm giác tiếp cận với cái chết.

‘Hận anh?’

Giọng nói của Cung Quý Dương bởi vì dục vọng mà trở nên thô ráp, mang theo một chút trêu chọc: ‘Anh thấy hình như không phải vậy …’

Sầm Tử Tranh vô lực nằm dưới thân hắn, toàn thân tưởng như bị hút hết sức lực.

Một tầng mồ hôi mỏng toát ra trên trán cô, cao trào dần lui đi để lại trong cô một cảm giác trống rỗng …

Những giọt nước mắt tuyệt vọng và tủi hổ rơi từ khóe mắt cô xuống …

Một giọt … lại một giọt …

‘Đừng khóc. Nhìn thấy em khóc anh sẽ càng muốn giữ lấy em nhiều hơn!’

Cung Quý Dương vừa nói vừa tao nhã thoát đi quần áo của chính mình …

Thân thể tinh tráng không kém gì một nam người mẫu, bởi vì cá tính thích vận động nên ẩn dưới làn da rám nắng là lớp cơ bắp rắn chắc, đôi chân thon dài mà hữu lực … từng bộ phận trên người hắn đều mang theo sức quyến rũ đủ để phụ nữ kêu thét lên.

Nỗi tuyệt vọng và bất lực lần nữa ập đến với Sầm Tử Tranh, lúc này cô không giận Cung Quý Dương mà hận chính mình. Vì sao rõ biết hắn chỉ mang lại tổn thương cho cô mà cô lại không cách nào kháng cự sự tấn công của hắn chứ?

Nam tính dục vọng sớm đã kiêu ngạo đứng lên khiến Sầm Tử Tranh ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.

‘Nói, Thư Tử Hạo có chạm đến em chưa?’

Hắn xoay gương mặt nhỏ hắn của cô lại, để ánh mắt cô chính diện nghênh đón ánh mắt hắn.

Sầm Tử Tranh hung hăng cắn chặt môi, trong ánh mắt mê ly thoáng qua một tia oán hận.

Cung Quý Dương cười lạnh một tiếng, sự ngoan cố của cô khiến cho lòng trắc ẩn nơi hắn biến mất không còn một mảnh.

Hắn ngồi dậy, nửa quỳ nửa đứng, bàn tay to vịn chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, vận sức tiến vào …

‘Aaa …’

Cơ thể đột nhiên bị lấp đầy khiến Sầm Tử Tranh đau đớn kêu to một tiếng, nước mắt lập tức tràn ra hốc mắt, rơi xuống khóe mắt rồi biến mất trong làn tóc dày.

Tuy rằng tám năm trước cô là người của hắn nhưng tám năm qua chưa có người đàn ông nào được chạm đến cô, nay cảm giác thân thể kết hợp chặt chẽ này trở lại, suýt nữa đoạt đi hô hấp của cô!

Động tác tiến vào hung mãnh cho thấy Cung Quý Dương đang tức giận nhưng khoảnh khắc khi hắn tiến vào đó, hắn rốt cuộc nhận ra một điều: Cô đang nói dối!

Sầm Tử Tranh đang nói dối!

Cô quá chặt, cảm giác này không lừa được ai, nếu nh