Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216220

Bình chọn: 10.00/10/1622 lượt.

Dương hoàn toàn không có ý đó, tiếng rống của hắn chừng như có thể đánh động cả ngọn núi …

‘Anh muốn em nói, nói nhanh lên!’

Cả người Sầm Tử Tranh không nhịn được sợ run, cô biết người đàn ông trước mặt lúc này thực sự đang tức giận, cơn giận đã được châm ngòi từ tám năm trước, giờ mới triệt để bùng phát.

‘Tôi …’

Sầm Tử Tranh cố gắng điều hòa lại cảm xúc, trí nhớ dần trôi về tám năm trước, cô chậm rãi kể lại cho Cung Quý Dương toàn bộ câu chuyện xảy ra vào tám năm trước.

Theo lời tường thuật của cô mà sắc mặt Cung Quý Dương càng lúc càng âm trầm, biểu tình càng lúc càng lạnh, một loại lạnh lùng đầy vẻ khủng bố khiến cho Sầm Tử Tranh nhìn mà hoảng sợ.

Chính vì hoảng sợ nên Sầm Tử Tranh không phát hiện ra, bàn tay to vốn thả lỏng của Cung Quý Dương sớm đã nắm lại thật chặt!

Khi Sầm Tử Tranh nói dứt lời, hai người bỗng dưng rơi vào im lặng, bốn phía xung quanh cũng không có một tiếng động nào …

Một sự yên lặng đáng sợ!

Ánh trăng chiếu nghiêng xuống mặt đất khiến cho bóng của hai người trải thật dài, thật cô độc.

Cung Quý Dương chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Sầm Tử Tranh, trên gương mặt anh tuấn lộ rõ sự đau lòng …

‘Lúc đó thật khổ sở, đúng không? Nhất định là rất khổ sở …’

Trong tiếng thì thào mang theo nồng đậm áy náy và đau lòng. Vẻ khổ sở trong mắt cô càng khiến người ta thương xót …

Cảm giác ấm áp quen thuộc dần đánh tan sự lạnh lẽo trên mặt cô, khơi dậy tình cảm đã được chôn dấu từ lâu tận nơi sâu thẳm lòng cô …

Q.6 – Chương 20: Sự Thật Phơi Bày (5)

‘Tranh Tranh, lỗi tại anh. Nếu như năm đó anh không rời đi, hoặc là sớm một chút biết được sự tình thì em không phải chịu khổ nhiều như vậy, con cũng sẽ không …’

Nói đến đây Cung Quý Dương không nói tiếp được nữa, ngay cả người đàn ông như hắn cũng có chút nghẹn ngào nói không thành lời, hắn chỉ ôm cô vào lòng, thật chặt, để mặt cô vùi sâu vào ngực hắn, hắn không muốn người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất nhìn thấy lệ trong mắt hắn.

Hai mươi tám năm, Cung Quý Dương chưa từng rơi một giọt nước mắt nhưng lúc này đây, trong hốc mắt hắn đã có dấu lệ. Từ nhỏ đến lớn, cho dù tuổi còn nhỏ đã bị đưa đến tổ chức chịu huấn luyện đặc biệt cực kỳ hà khắc hắn vẫn chưa từng rơi một giọt lệ. Vậy mà hôm nay, khi hắn biết được toàn bộ sự thật của câu chuyện, khi hắn hình dung ra tình cảnh của Sầm Tử Tranh năm đó, nghĩ đến cô khổ sở thế nào khi rời khỏi trường học, đau lòng thế nào khi mất đi đứa con yêu, lòng của hắn mới cảm nhận được, nỗi đau tê tâm liệt phế là như thế nào, trong mắt bắt đầu có một thứ gọi là nước mắt.

Chừng như cảm nhận được điều gì, Sầm Tử Tranh từ trong ngực hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy hốc mắt ẩm ướt của hắn, cô không thể tin được đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má hắn …

‘Anh … khóc sao?’

Lòng cô không hiểu sao chợt nhói đau. Không phải vì chuyện của tám năm trước nữa mà chỉ đơn giản là vì nhìn thấy những giọt nước mắt hiếm hoi kia của Cung Quý Dương …

Thực ra cô biết cô vẫn luôn gạt chính mình. Tám năm sau, khi lần đầu tiên gặp lại Cung Quý Dương, cô đã bất tri bất giác tin tưởng hắn. Chỉ có điều, chuyện đã trôi qua tám năm, cô cũng không muốn đi điều tra cái gì là sự thật nữa, cũng không muốn chấp nhận một điều rằng tất cả chỉ là hiểu lầm bởi vì có một sự thật không thể thay đổi được đó là, con đã không còn.

Hôm nay, chính là tối hôm nay, một ngày bình thường như mọi ngày, dưới ánh trăng mờ ảo, hai người lại có một buổi nói chuyện không bình thường chút nào.

Sự tiếp xúc dịu dàng của Sầm Tử Tranh khiến cho lòng Cung Quý Dương càng thêm đau, hắn nhẹ nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên má mình, nhẹ dời xuống môi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, dịu dàng mang theo muôn vàn tình ý.

‘Hận anh đúng không? Nhất định là rất hận anh. Bây giờ ngay cả anh cũng hận chính mình …’

Trong mắt Cung Quý Dương tràn ngập hình bóng cô, hắn rốt cuộc cũng hiểu được một điều, vì sao gặp nhau lần nữa thái độ của cô lại khác biệt đến thế.

‘Tôi không biết … không biết …’

Tâm tư của Sầm Tử Tranh lúc này toàn bộ đều bị những việc xảy ra tối nay làm đảo lộn hết, cô yếu ớt thì thào: ‘Vì sao lúc đó anh đi lâu như vậy? Hoàn toàn không có một chút tin tức nào. Tôi tìm anh … tôi tìm anh khắp nơi nhưng làm sao biết anh đã đi đâu chứ? Anh … giống như bốc hơi trong không khí vậy, bỏ lại tôi một mình …’

Cô càng nói càng ấm ức, nước mắt cũng như một sợi trân châu bị đứt dây ào ạt rơi nhưng còn chưa rơi xuống thì đã được môi của Cung Quý Dương lau khô …

‘Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ….’

Lòng đau như dao cắt, Cung Quý Dương không ngừng thủ thỉ lời tạ lỗi bên tai cô như muốn đem những gì hắn thua thiệt cô một lần biểu đạt ra hết.

‘Mẹ của anh trước giờ có bệnh tim, lúc đó bởi vì bệnh của mẹ bộc phát nên anh mới bất dắc dĩ trở về Mỹ nhưng khi anh về đến đấy thì mới nhận được tin xưởng đạn dược nảy sinh chút vấn đề. Dù sao anh cũng là người thừa kế tương lai của Cung thị, vì vậy không thể không đi đến đó xử lý nhưng không ngờ nơi đó bởi vì sự cố nên hoàn toàn không có tín hiệu liên lạc gì cả, dùng điện thoại bàn thì cũng chỉ đánh được điện thoại trong n