XtGem Forum catalog
Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215722

Bình chọn: 8.5.00/10/1572 lượt.

với một người bình thường mà nói có lẽ cũng chẳng có gì đáng nói nhưng đối với một số người, tám năm đủ để tạo ra những ký ức có lẽ một đời cũng khó mà quên được. Cô chợt nhớ đến “Bán sinh duyên” của Trương Ái Linh, từng câu từng chữ bà viết trong đó giống như dành riêng để mô tả cô và Cung Quý Dương vậy …

Trong cõi trời đất

Bao giấc mộng nổi trôi

Rốt cuộc có bao nhiêu giấc mộng

Được sống chết có đôi?

Yêu vội vàng

Chớp mắt lại là một mùa thu

Qua bao nhiêu mùa thu nữa

Mới đến tận cùng?

Quay đầu lại, nửa đời như mộng, dừng ở nơi đâu?

Dừng nơi trái tim người đó, trốn trong nước mắt

Quay đầu lại, nửa đời vội vã, lướt qua như mộng

Anh như cơn gió, vội đến rồi đi

Lòng em, vừa đầy lại vơi

Quay đầu lại, nửa đời vội vã, lướt qua như mộng…

Giấc mộng

Như một cánh diều, theo gió bay xa

Đến nơi chân trời …

Cung Quý Dương vẫn ôm chặt cô, như muốn cùng hòa thành nhất thể, vĩnh viễn cũng không buông tay, không chia lìa, để mặc cô phóng túng khóc trong ngực mình. Hắn biết lúc này, chỉ có nước mắt mới là cách tốt nhất giúp cô bình phục lại tâm trạng.

Sầm Tử Tranh lúc này như một đứa bé được “người lớn” Cung Quý Dương sủng nịch, che chở, bàn tay to của hắn vỗ nhẹ sau lưng cô, dịu dàng đặt những nụ hôn lên gương mặt còn đẫm nước mắt của cô…

Một lúc lâu sau tiếng khóc của cô mới dần nhỏ lại, chỉ còn là tiếng thút thít, Cung Quý Dương nhẹ nâng cằm cô lên, âu yếm nói: ‘Tranh Tranh, trở về được không? Trở về bên anh, được không?’

Thật hiếm khi Cung Quý Dương dùng giọng nói hòa hoãn thế này để thương lượng, vẻ tà tứ bá đạo thường ngày lúc này lại bị thay thế bằng sự dịu dàng như một hoàng tử.

Có phải khi ác ma hóa thân thành hoàng tử thì xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc không?

‘Chúng ta … chúng ta …’

Sầm Tử Tranh ngẩng đầu, nước mắt mông lung cô nhìn Cung Quý Dương, đau lòng thốt lên, ‘Chúng ta đã không thể trở lại …’

Chẳng lẽ không phải vậy sao?

Có những việc, cho dù cách tám năm vẫn không thể thay đổi được!

Hắn là tổng giám đốc của Cung thị, đương nhiên phải tìm một cô gái con nhà giàu môn đăng hộ đối làm vợ mới đúng. Cô với hắn sao lại có thể về bên nhau được chứ? Cho dù cô muốn, còn mẹ hắn thì sao? Vị phu nhân đó có lẽ là một cửa ải rất khó qua, chẳng lẽ thật sự phải nhìn thấy cảnh hắn tách khỏi gia đình vì cô sao?

‘Tranh Tranh, anh biết em đang lo lắng điều gì. Những chuyện khác em hoàn toàn không cần lo lắng gì cả, em chỉ cần biết, em là người phụ nữ của Cung Quý Dương, người em yêu chỉ có một Cung Quý Dương anh là đủ rồi. Yêu đương chỉ là chuyện của hai chúng ta, không hề liên quan đến bất kỳ người nào khác!’

Hắn nói một cách cực kỳ kiên định, vẻ sốt ruột chờ mong không hề che dấu trong đôi mắt đen thâm thúy.

‘Quý Dương, chuyện xảy ra tám năm trước chẳng lẽ không đủ để anh thức tỉnh sao? Hai chúng ta căn bản là không có khả năng, không có khả năng …’

Sầm Tử Tranh đang nói chợt nghẹn lại, trái tim đau đớn đang gào thét khiến cho cả người cô cũng run lên …

Nếu như nói nỗi đau của tám năm trước khiến cô mất đi lòng tin đối với tình yêu thì tám năm sau, cô sợ tình yêu sẽ làm cô mất đi càng nhiều hơn. Cho dù cô muốn trở thành một con thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ sợ còn chưa bay được đến ngọn lửa ái tình kia thì đã gãy cánh giữa đường!

Thấy dáng vẻ chim sợ cành cong của cô, Cung Quý Dương vội nắm chặt cổ tay cô, giọng cực kỳ kiên định: ‘Đi với anh, anh cho em xem thứ này. Sau khi xem xong, nếu như em vẫn còn muốn cự tuyệt, anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em!’

Nói rồi hắn nắm tay cô bước nhanh về phía xe của mình

Q.6 – Chương 22: Đáng Để Yêu (1)

Sầm Tử Tranh không ngờ Cung Quý Dương lại đưa cô đến vịnh Tampa, bang Florida, khi xe chầm chậm dừng lại trước cửa khu vui chơi thì Sầm Tử Tranh ngây người tại chỗ.

Đây là khu vui chơi Liseberg, ngoại trừ khu vui chơi này ở vịnh Tampa này, mà ở Hy Lạp, Goteborg – Thụy Điển, Garda – Ý, Stafford – Anh và cả ở Salo – Tây Ban Nha đều có cùng loại khu vui chơi theo chủ đề Liseberg này.

Sầm Tử Tranh đã từng nghe nhắc đến khu vui chơi này chỉ có điều cô vẫn chưa có cơ hội bước vào. Sở dĩ biết đến nó là bởi vì lúc khu vui chơi theo chủ đề này được xây dựng ở Mỹ, những khu vui chơi theo chủ đề của Liseberg cũng đồng thời được xây dựng ở nhiều thành phố khác nhau trên thế giới, số tiền khổng lồ mà chủ đầu tư vung ra để xây dựng nó khiến cô muốn không chú ý đến cũng khó.

Không ngờ hôm nay Cung Quý Dương lại dẫn cô đến đây.

Nhưng mà … cô hoàn toàn không ngờ có một ngày mình và một người đàn ông, hai người như bị quỷ ám nửa đêm nửa hôm lại chạy đến khu vui chơi này!

‘Chuyện này … anh chắc chắn là có thể vào trong này bây giờ sao?’ Sau khi xuống xe, Sầm Tử Tranh ngơ ngác nhìn Cung Quý Dương hỏi lại.

Cung Quý Dương không trả lời cô mà chỉ mỉm cười. Khi hắn nắm tay cô bước đến gần, cửa lớn của khu vui chơi liền chầm chậm mở ra như mở ra một tòa thành trong chuyện cổ tích …

Tầm mắt theo cánh cửa mở ra mà không bị che chắn gì nữa thì hô hấp của Sầm Tử Tranh càng lúc càng trở nên dồn dập. Cô trừng mắt thật lớn, hai tay bịt chặt lấy miệng để che đi một