Old school Swatch Watches
Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215610

Bình chọn: 9.5.00/10/1561 lượt.

ra giống như đang mỉm cười vì một giấc mộng đẹp.

Đưa tay nhẹ vén những sợi tóc lõa xõa trước trán cô, đôi môi gợi cảm của Cung Quý Dương nhẹ câu lên một nụ cười hạnh phúc, không biết trong giấc mộng, Tranh Tranh của hắn có mơ thấy hắn không…

Chừng như còn chưa muốn rời giường, lại càng luyến tiếc rời khỏi phạm vi mùi hương thanh mát của cô bởi trong từng hơi thở của hắn lúc này là hương vị của cô, giờ phút này Cung Quý Dương mới thật sâu cảm nhận được, tám năm qua, chưa có lúc nào hắn cảm thấy đầy đủ như lúc này.

Trong mắt tràn đầy tình ý, ngón tay thuôn dài của hắn lướt qua chiếc cổ trắng ngần sau đó là xương quai xanh xinh đẹp rồi giữ lấy nơi đầy đặn của cô, đắc ý nhìn những dấu hôn xanh tím trải khắp thân thể tuyết trắng của cô như một loại ấn ký của riêng hắn. Tranh Tranh … Tranh Tranh của hắn …

Q.6 – Chương 24: Đáng Để Yêu (3)

Sầm Tử Tranh ngủ rất say, dáng vẻ an tường trong lúc ngủ của cô lưu lại trong mắt Cung Quý Dương không sót chút gì. Nụ cười tràn khắp khuôn mặt anh tuấn của hắn, Cung Quý Dương ôm cô càng chặt, có lẽ tối qua làm cô mệt chết rồi mới có thể ngủ say như một đứa bé thế này.

Chính ngay lúc hắn còn đang quyến luyến hồi tưởng lại khoảnh khắc ngọt ngào của hai người thì điện thoại chợt vang lên phá vỡ khung cảnh yên tĩnh của buổi sáng sớm.

Cung Quý Dương vội cầm lấy điện thoại đón nghe, chỉ sợ tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu cô gái trong lòng vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ.

‘Hello!’ Giọng nói đã trầm thấp giờ còn cật lực hạ thấp hơn nữa.

‘Quý Dương, là mẹ!’ Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nhã nhặn của Trình Thiến Tây.

‘Mẹ, có việc gì sao?’ Cung Quý Dương có chút ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của mẹ mình vào lúc sáng sớm như thế này.

‘Quý Dương à, mẹ định nói với con tối nay con về nhà nhé. Lâu rồi con không về nhà, cứ kêu con về nhà thì lại nói là bận công việc công ty không có thời gian. Tối nay bất luận thế nào con cũng phải về nhà một chuyến đấy!’ Trong giọng nói của Trình Thiến Tây tuy mang ý trách móc nhưng không dấu được sự quan tâm dành cho con trai.

Cung Quý Dương trầm ngâm một chút, sau đó nhìn sang Sầm Tử Tranh vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp, trên gương mặt anh tuấn hiện lên một chút đăm chiêu sau đó hắn thấp giọng nói: ‘Xem ra tối nay nhà mình nhất định rất náo nhiệt rồi!’

‘Đương nhiên rồi. Lần trước con làm cho cả nhà Ân Hà không vui mà về rồi, tối nay nói gì con cũng phải xin lỗi bác Ngải trai và bác Ngãi gái đấy, nhất là Ân Hà, lần trước con làm nó buồn lắm đó!’ Trình Thiến Tây khuyên bảo con trai hết lời.

Nhẹ thở dài một tiếng, Cung Quý Dương lúc này hoàn toàn có thể hình dung ra tình cảnh tối hôm nay, bàn tay vẫn lưu luyến vuốt ve mái tóc của cô, hắn như có điều suy tư, trầm giọng nói với mẹ mình ở đầu bên kia: ‘Được, tối nay con sẽ về. Mẹ nói với Ân Hà, nhất định phải đợi con về!’

Món nợ tám năm xem ra đã đến lúc tính sổ rồi!

‘Được chứ, mẹ nhất định sẽ bảo Ân Hà ở nhà chờ con!’ Trình Thiến Tây vừa nghe Cung Quý Dương nói vậy liền hào hứng nhận lời.

Ngắt điện thoại, Cung Quý Dương lần nữa ôm chặt Sầm Tử Tranh vào lòng, trìu mến đặt lên trán cô một nụ hôn.



Gần trưa Sầm Tử Tranh mới thức giấc, đôi mắt xinh đẹp mông lung chớp chớp, dần dần tỉnh táo lại, cô khẽ rên một tiếng, tầm mắt không ý thức nhìn về phía bên cạnh mình …

‘Quý Dương?’

Phía bên cạnh trống trơn dù vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi long diên hương quen thuộc.

Sự yên tĩnh của căn phòng chứng thực Cung Quý Dương đã rời đi, nhận ra điều này, lòng cô không khỏi có chút mất mát nhưng khi nhìn về phía đầu giường, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy một tờ giấy nhắn tin.

‘Tranh Tranh, anh đến công ty xử lý công sự. Em không cần vội đến công ty làm gì, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Anh xử lý xong công việc sẽ trở về, chúng ta cùng trở về nhà. Trước đến nhà mẹ em, buổi tối chúng ta sẽ đến Cung Viên.’

Chữ viết như rồng bay phượng múa thể hiện đúng cá tính bất cần đời của Cung Quý Dương, Sầm Tử Tranh vừa cười vừa đọc tiếp nhưng khi nhìn thấy những chữ cuối cùng, gương mặt nhỏ nhắn của Cung Quý Dương lộ ra một vẻ ưu tư nhàn nhạt.

Nếu như mẹ biết cô và Cung Quý Dương ở bên nhau chắc là mẹ vui mừng lắm nhưng mà … về Cung Viên???

Tuy chưa đến Cung Viên bao giờ nhưng cô cũng biết, đó là nhà của họ Cung, nếu như Quý Dương đã nói là hai người cùng về tức là ý muốn đưa cô đi gặp cha mẹ của hắn rồi. Chỉ nghĩ đến điều này, tâm tình vốn đang thoải mái của Sầm Tử Tranh liền trở nên nặng nề đến không thể nặng nề hơn.

Tuy cô chưa từng gặp mẹ của Cung Quý Dương nhưng từng câu từng chữ trong cuộc điện thoại của tám năm trước vẫn còn in sâu trong đầu cô khiến cô chợt lạnh cả người.

Tối nay, sẽ thế nào đây?

Sầm Tử Tranh không thể khống chế bản thân thôi nghĩ về những điều đó, nhưng cô chợt nhớ đến câu nói của Cung Quý Dương …

‘Tất cả cứ giao cho anh …’

Phải không? Cô nên tin tưởng Quý Dương mới đúng chứ? Nếu hắn đã nói như vậy thì cô nên toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn thôi, nghĩ như vậy, tâm trạng nặng nề của cô cũng thả lỏng ít nhiều.

***

Chưa đến giờ nghĩ trưa Sầm Tử Tranh đã đến cô