Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch

Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321730

Bình chọn: 9.5.00/10/173 lượt.

att. Còn mình thì chạy đến công ty của anh Nana để báo tinNơi mà bọn chúng muốn đưa các cô đến đó chính là sân bay Đài Loan.Ba cô bị gần mười tên vệ sĩ áp giải đi xuống, làm cho mọi người đi ngang ai cũng phải ngoái lại nhìn.Các cô bí mật nói nhỏ với nhau cái gì đó rùi đợi đến chỗ đông người. Ba cô cùng la lên :_ Ba ! Sao ba lại ở đây????Mí tên vệ sĩ nghe vậy liền ngoái đầu lại nhìn. Thừa lúc, ba cô thưởng cho mí tên đóa một cú đá ngay ống quyễn . Rùi cùng nhau bỏ chạy, còn bọn vệ sĩ vì qua đau nên chúng vừa chạy vừa ôm chân như đang chơi lò cò. Ra đến ngoài, các cô vội vàng bắt taxi về nhà cầu cứu anh chị mình.Danson bi giờ đang đi như bay vào công ty của anh Nana. Anh chàng phải chạy cả trăm bậc thang để đến phòng Ken. Vì đợi thang máy quá lâu muh anh thì đang gấp nên chạy thang bộ là nhanh nhất. Đến nơi, chưa kịp mừng anh liền bị cô thư kí của Ken ngăn lại hỏi với giọng khó chịu:_ Anh là ai? Có hẹn trước với Tổng giám đốc ko? nếu ko thì xin mời anh về cho_ Xin lỗi tui ko có hẹn trước. Nhưng tôi có chuyện rất quan trọng cần gặp Tổng Giám đốc của cô ngay – Danson thở dồn nói_ TGD của chúng tôi còn bận nhiều việc lắm ! Xin anh về đi , có gì thi mai hãy ghé lại- cô ta nhìn anh nói với giọng hách dịchDanson đang gấp còn gặp bà này lằng nhằng nửa làm anh điên tiết lên. Nhưng vì đây ko phải là công ty nhà mình nên anh ráng nhịn mà nói với giọng lạnh lùng nhất:_ Nói với TGD của cô có Đường Vũ Triết, con trai của ông Đường Vũ Quang cần gặpCô thư kí giật mình nhìn anh từ đầu tới chân. Đây là con trai của ông ” Vua khách sạn ” nổi tiếng khắp nơi đây sao? Cô ta đứng nhìn Danson lom lom làm anh bực mình lên tiếng gắt:_ Cô đi nhanh dùm cho tui nhờ đi !Cô ta giật mình , vội vàng đi vào phòng Ken . Chưa đầy năm phút, cô ta ra nói với anh:_ TGD của tôi mời anh vào!Danson chỉ chờ câu nì thui. Anh phóng như bay vào trong phòng muh quên mất phép lịch sự. Vừa vào phòng, anh đã chạy ngay đến bàn Ken thở gấp nói:_ Anh…… anh……………._ Cậu bình tĩnh đi ! Có gì từ từ nói – Ken ngước lên nhìn anh cười nói_ Nana……. Nana….. bị …………._ Nó bị gì hả ? – Ken nghe nhắc đến em gái vội đứng phắt dậy hỏi_ CÔ ấy bị người của ba anh bắt đi rùi – Danson nói_ Cái gì ? – Ken trợn mắt kinh ngạc- Sao cậu biết?_ Ban nảy cô ấy có gọi điện cầu cứu em – anh chùi mồ hôi nói – còn có cả Rannie và Ariel nữaKen nghe xong ngồi phịch luôn xuống ghế. Anh ko ngờ ba anh lại dùng chiêu này. Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc thật lâu. Danson thấy vậy nóng ruột nói:_ Sao anh ko đi cứu cô ấy?KEn ngước lên nhìn Danson. Bi giờ anh mới nhìn kỹ chàng trai đang đứng trước mặt mình. Trẻ trung, năng động, đầy sức sống đó là những từ mà KEn có thể dùng để miêu tả Danson. Anh cười nhẹ nói:_ CẬu ngồi xuống trước đi !Đợi Danson ngồi xuống rui anh mới nói tiếp:_ Cậu là bạn Nana? Cậu tên gì?_ Em là Danson_ Uhm ! Ban nảy anh có nghe nói cậu là con trai bác Đường phải ko?Bác ấy vẫn khỏe chứ? ( trùi ui giờ ni rùi muh còn hỏi ba vụ đó nữa)_ Dạ vẫn khỏe! – tuy rất lo nhưng anh cũng lịch sự trả lời – nhưng còn………………_ Đừng lo , con bé ko sao đâu, nó nhất định sẽ có cách thoát ra được thôi – Ken cười cười nóiNói rùi anh xem đồng hồ rồi nói với Danson:_ Đi thôi ! Anh nghĩ bây giờ chắc tụi nó cũng về tới nhà rùi đóDanson thật ko hiểu nói Ken, nhưng anh cũng lon ton đi theo. Ra tới công ty anh nói :_ Cậu về nhà xem trước nhé ! ANh phải đi đến chổ này đãNói rùi anh phóng xe đi để lại bao nhiêu câu hỏi trong đầu Danson.

Trong công ty, Beatrice vùi đầu vào đống hồ sơ dày như núi đang chất đống trên bàn cô. Cô ngồi coi miệt mài, ko ngừng nghỉ, thấy vậy ông Wilson lên tiếng nói:

_ Tiểu thư! Cô nên đi ăn một ít gì đi! Sáng giờ cơ chưa có chút gì lót dạ như vậy ko tốt choa sức khỏe đâu!

Nhờ ông Wilson nhắc, Beatrice nhớ chực từ sáng giờ quả là cô chưa ăn gì cả. Vì ba cái vụ hợp đồng với bên Thiên Vận mà sáng giờ cô muốn nổ tung cái đầu. Giờ nghe nhắc , cô cũng thấy đói đói

_ Vậy à ? Vậy chúng ta nghỉ một lát đi ! Ông cùng đi ăn với tôi nhé !- cô mỉm cười đề nghị

Ông ko đáp mà chỉ nhìn cô cười hiền. Rồi cả hai cùng nhau đi dùng bữa, nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì………………

_ La… la… là …la….la …..là

Tiếng chuông điện thoại của Beatrice vang lên in ỏi. Trên màng hình , hiển thị vỏn vẹn có một chữ tên của người gọi ” Ken “. Cô lập tức bắt máy:

_ Alo ! Sao hum nay TGD lại rảnh mà gọi cho em vào giờ này vậy? – cô trêu

_ Có chuyện rùi Beatrice – Ken nói với giọng gấp gáp

_ Chuyện gì vậy? – cô bắt đầu thấy lo sợ

_ Ba đã cho người đến trường bắt tụi nó về Mỹ rồi – Ken nói vắng tắt

_ Cái gì ? – cô nói như hét vào điện thoại

_ Em xuống ngay đi ! Anh đang ở dưới công ty em nè – Ken nói

_ Ok ! Em xuống ngay – cô cúp máy mà lòng rối bời

Thấy sắc mặt Beatrice có vẻ ko ổn , ông Wilson cất tiếng hỏi:

_ Đại tiểu thư có chuyện gì sao ?

_ Uhm ! – cô gật đầu nói – ba tôi đã cho người bắt Rannie về rồi

_ Hả? Như vậy cô định làm soa? – ông lo lắng cũng ko kém

_ ………………….- cô lắc đầu – tôi cũng ko biết nữa. Đành tới đâu hay tới đó đi ! – rùi cô nhìn ông với vẻ ái ngại nói – xin lỗi ông nhé ! có lẽ ông


Teya Salat