
thay thế vị trí của cô ấy trong trái tim của anh sao ? – GS nhìn anh bằng ánh mắt khẩn thiết nhất_ Xin lỗi em ! Trái tim anh đã ko còn thuộc về anh nữa rồi – anh nói một câu như sét đánh ngang tai của Gia San_ Nhưng cô ta đâu có biết tình yêu của anh đâu_ Anh sẽ dùng cả tấm lòng chân thành nhất của mình để chứng minh cho cô ấy biết là anh yêu cô ấy đến nhường nào – anh nói một cách chắc nịtCô nàng ôm mặt khóc vụt chạy đi mất, để lại Joseph đứng đó nhìn theo với một cái nhìn thông cảm. Bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng làm anh giật mình quay phắt lại:_ Joseph !!Ariel ! Là Ariel đang đứng trước mặt anh. CÔ đang gọi tên anh bằng một giọng nói ngọt ngào nhất. Trên môi cô nở một nụ cười mãn nguyện nhìn anh.Joseph như ko còn tin vào mắt mình nữa. Anh đang còn lúng túng ko biết làm gì thì cô đã chạy vụt lại ôm chầm lấy anh._ Joseph…… em……….Cô khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc nóng bỏng đang lăn dài trên má rồi rớt xuống áo anh. Joseph mĩm cười vào siết chặt vòng tay ôm lấy cô. Cả hai cứ đứng như thế , anh vuốt ve cô an ủi. Chợt Ariel đẩy anh ra , nhìn sâu vào mắt anh nói:_ Em….. xin lỗi….. em ko cố tình nghe chuyện của hai người đâu_ Ngốc quá ! – anh cốc yêu lên đầu côAriel cười tươi hỏi anh:_ Những gì lúc nảy anh nói thì ko được nuốt lời đâu đó_ Nói ? Anh nói gì ? – Joseph giả ngây chọc côCô lấy tay đấm thình thịch vào ngực anh. Nhưng Joseph đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô áp vào ngực mình nói:_ Nó đang đập loạn lên vì em đó !Cô em thẹn nép vào người anh. Joseph vẫn tiếp tục nói:_ Vậy…………. em có chấp nhận nó hay ko?Ariel khẽ gật đầu. Joseph mừng húm như bắt được vàng. Anh bế cô lên xoay vòng làm cô la chói lói:_ Joseph bỏ em xuống đi ! Em chóng mặt quá!_ Hura!! – anh hét lên_ Anh ko bỏ em xuống là em giận đó – cô chóng mặt quá òi nên nóiQuả thật, câu hù dọa của Ariel rất có công hiệu. Joseph lập tức thả cô xuống ngay. Anh nhìn cô nói:_ Em có biết anh chờ câu này lâu lắm rồi ko?_ Ko ! Anh ko nói lấy gì em biết – Ariel tinh nghịch nói_ Em ác lắm đó! Hành hạ trái tim của anh quá trời – anh vờ trách_ Hứ ! NẾu ko làm vậy sao biết được tấm lòng của anh chứ , đại công tử – cô cười cười nóiRùi cả hai lại đứng lặng nhìn nhau. TRong ánh mắt họ giờ đây chỉ có một vùng trời toàn màu hồng, và hai trái tim đang cùng đập một nhịp. Bỗng Ariel hỏi nghiêm túc:_ Nếu ko vì em thì anh có chập nhận cô gái ấy ko?_ Ko – anh đáp một cách chắc chắn_ tại sao ? – cô mân mê cổ áo anh hỏi_ Vì anh chỉ có một trái tim nên ko thể nào dung chứa hai người được – anh ôm eo cô nóiAriel nghe rất mùi tai. Cô như quên đi tất cả, trong mắt cô gì chỉ có một mình Joseph. Chợt cô hoảng hồn đẩy anh ra nói:_ Thôi rồi rồi tiêu rồi!_ CHuyện gì ? – anh cũng ngạc nhiên ko kém_ Em….. đã quên là ba người kia đang đợi em ở cổng trường mất rồi – Ariel gãi đầu cười nói_ Em đó ! Lúc nào cũng đãng trí hết à !- anh trách yêu_ Thôi em đi nhá !! Gặp lại anh sauCÔ bye anh rùi co giò chạy nhanh ra cổng. Nhưng hai người đâu hay là cảnh tình củm của hai người đã bị Nana , Rannie và Joe trông thấy.Vì ba cô thấy Arile đi lâu quá nên mới đi tìm . Ai dè lại để các cô thấy hai anh chị đang ” đóng phim tình củm Hàn Quốc ” ngay tại sân trường.Nên ba nàng đành rút êm. Trên đường đi đến cổng , Rannie nghi ngờ hỏi:_ Bà làm chuyện này hả Nana ?_ Đâu có ! Từ bữa giờ nhiều chuyện xảy ra quá lấy thời gian đâu mà tui làm – Nana lắc đầu lia lịa_ Vậy chẳng lẽ………………….. – Rannie ra vẻ suy ngẩm_ Chẳng với lẽ gì nữa , như vậy là quá tốt òi . Chúng ta ko cần phài mất công bày kế làm gì choa mệt – Nana xua tay nói_ Uhm !- hai người kia gật đầu cái rụp_ Way ! Đợi tui với – Ariel cố gắng chạy hết tốc lực của mìnhBa cô kia nhìn nhau nháy mắt rùi cùng cười một cách nham hiểm. Còn Ariel thì lòng vui phơi phới. Vừa về tới nhà, bốn cô đã giật mình khi thấy mí ông bà ngồi chần dần tại phòng khách. Trên mặt ai nấy đều tươi như hoa, họ nhìn các cô nở một nụ cười hết sức nham hiểm. Bốn nàng cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành nhưng cũng đành phải cười trừ hỏi:_ Ba mẹ sao tự nhiên kêu con về giờ này vậy? – Joe hỏi_ Mà sao lại xin nghỉ cho tụi con ? – Ariel hỏi tiếp_ Còn chuyện thiết kế là do ba mẹ bày ra sao tự nhiên bắt tụi con phải làm chứ ? – Rannie chen vào nói tiếp với vẻ mặt giận dỗi_ Đúng đó! Tụi con sẽ ko thiết kế đâu , tự nhiên phải ôm cục nợ vào thân à ! – Nana vểnh mỏ nóiCứ thế, bốn cô tuông một tràng làm mí ông bà chóng cà mặt. Ông Chu bắt đầu hắn giọng nói:_ Sao ? Giờ tụi con ko chịu làm phải ko? Được thôi , vậy có ngon thì ra mà giải thích với cái đám paparazi lắm chuyện ấy đi nhé! Đừng bắt mí lão già này làm bình phong nữaNGhe ông nói, bốn cô nàng xanh mặt. Mí nàng lắp bắp nói:_ Ba…… ba đừng….đừng có giỡn kiểu đó chứ ! – Nana nói_ Ai dư hơi đâu mà giỡn – ông Chu vẫn thản nhiên nói_ Nhưng có thiếu cha gì nhà thiết kế nổi tiếng mà ba ko chọn sao lại cứ nhắm vào tụi con mà chọn thế ? – Rannie phản kháng_ Tại thích – các ông bà cùng đồng thanhNana và Rannie nghe vậy nóng máu lắm nhưng họ đành nuốt cục tức vào bụng thôi chứ nào dám hó hé. Còn Ariel và Joe thì ko hề có những cử chỉ ho