
ặc lời nói phản kháng gì cả. Mí ông bà thấy thế khoái chí lắm_ Sao hả? Giờ làm hay ko? – ông Dương lên tiếng_ Dạ làm ! – hai cô tiu nghỉu nói_ À ! Nhưng sao tự nhiên ba mẹ lại gọi tụi con về gấp vậy ? – Ariel nhớ chực hỏi_ Cũng vì chuyện này nè ! Ba gọi mấy đứa về đây là để nói trong thời gian này mấy đứa có thể đến công ty để tìm chất liệu vải cũng như để thuận tiện cho việc thiết kế đó mà ! – ông Lâm nói_ Thôi tụi con ở nhà làm cũng được òi ko cần đến công ty chi cho phiền phức đâu – Ariel nói_ Thế thì tùy tụi con. Nhưng nếu cần cái gì thì có thể đến kho hàng của công ty mà lấy – ông Lâm nói_ Tụi con biết òi – bốn cô đồng thanh_ Vậy thôi ba mẹ đi đây! Ráng mà làm cho tốt đi ! Chỉ có một tuần thôi đó – ông Chu phán một câu như sét đánh ngang tai các cô_ Sao lẹ vậy ? – bốn cô trố mắt hỏi_ Ừ ! Nên ráng mà làm nhá ! Nếu ko thì……………biết hậu quả ra sao rồi ha ! – ông Trần nháy mắt nóiSau khi ” giáo huấn ” các cô xong, các ông bà cùng nhau bỏ ra về để lại cho mí cô nàng những quả bom có thể dẫn đến chết người.Nana và Rannie thì nằm ngửa ra ghế sofa, ngước mặt lên trần nhà mà than:_ Trời ơi là trời ! – Nana như ức chế quá mức nên la lên_ Tại sao phải là con chứ ? – Rannie cũng nằm đó mà rên rỉĐột nhiên, Nana ngồi phắt dậy nhìn Ariel trừng trừng rùi nói với giọng hết sức đáng sợ:_ Ariel , nếu pà thương tui thì pà làm ơn chạy vào nhà bếp lấy con dao đến đây dùm tui đi ( hehehe ss định làm gì ý nhỉ ?)_ Chi ? – Ariel nghệch mặt_ Tui thà tự tử còn sướng hơn , huhuhu – Nana mếu máo nói_ Trùi ! Vậy mà tui còn tưởng là gì ! – Joe và Ariel thở phào trước câu nói của Nana vì biết cô nàng ko bao dám chết như vậy đâu_ Hai pà sướng òi , cả hai đều yêu thương nhau. Còn tui…..hix…hix…hix – nói đến đâu Nana chợt thấy tủi thân_ Đúng đó ! Lấy người mà mình hem yêu …. đau khổ lém ….hai pà biết hem ? – Rannie cũng mè nheo theo ( hehehe đừng noái_ Thui muh đừng khóc nữa mà !Nói rồi Ariel và Joe ôm hai cô bạn của mình vào lòng muh an ủi._ Tại hai pà hem biết thui chứ tui thấy Danson và Mike thật sự rất lo cho hai pà đó. Nhớ những lúc hai pà gặp nạn ko? Hai anh chàng đó đã lo sốt vó còn gì ? Mí bà hành người ta như thế còn muh gì nữa ? – Joe giải bày cho hai cô nàng bướng bỉnh nghe_ Uhm ! Lấy cũng được đi , nhưng khổ nổi bi giờ trong đầu tui chẳng có lấy một tí chất xám nào sao muh thiết kế chứ ? – Nana nhăn nhó nói_ Vậy thì hơi gây rồi! Chỉ có một tuần thôi, nếu ko nhanh tay thì ko kịp đâu – Joe suy nghĩ nói_ Thì bởi – Nana và Rannie đồng thanhChợt mắt Ariel loé sáng lên, cô nhìn ba cô bạn hí hửng nói:_ Có rồi! Bi giờ chúng ta hãy tạm giải lao xả street tí đi. CHúng ta sẽ đi shopping , mua một ít thứ cần thiết . Ko chừng đi về chúng ta sẽ có ý tưởng á !_ OkÝ tưởng của Ariel ngay lập tức đã được ba cô nàng nghiện mua sắm này đồng ý. Thế là bốn cô nàng ba chân bốn cẳng chạy lên lầu thay đồ rùi phóng xe lao thẳng đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất Đài Loan ( mí ss nhà ta điệu ghia)Các cô nàng doạ hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Trên tay người nào người nấy đều xách cả chục bịch đồ ( quăng bom dữ we’ ), thế mà họ còn chưa vừa lòng nữa chứ. Tất cả hàng khu mua sắm gần như bị bốn vị đại tiểu thư này dọn sạch.Đến khu bán thức ăn, các cô bắt đầu tủa ra mua quà vặt. Đang đi thì……….._ BỘP……_ Ui da ! – Rannie và Ariel đều bị té ngã xuống đất_ Chết cái mông của tui rồi ! – Rannie vừa xoa xoa mông vừa rên_ Chị ơi em xin lỗi nha !Rannie và Ariel đến giờ mới ngẩn mặt lên xem thủ phạm là ai. Trước mặt hai cô hiện giờ là hình ảnh của hai đứa bé hết sức dễ thương , một bé trai và một bé gái đang cúi gầm mặt xuống đất điệu bộ rất tội nghiệp làm hai cô dù đau nhưng cũng ko nỡ trách. Ariel đỡ cô bé gái lên phủi quần áo cho con bé và nói nhỏ nhẹ:_ Ko sao đâu ! Nhưng lần sao thì em nhớ cẩn thận nhé !_ Vậy …….. vậy tụi em đi nha !Vừa dứt lời, chưa kịp để cho hai cô phản ứng thì hai đứa bé đã chạy mất tiêu. Rannie ngơ ngác nói:_ Tụi … tụi nó làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy ?Ariel nhún vai tỏ ý ko biết. Nhưng rồi hai cô nàng lại tiếp tục hành trình mua sắm của mình. Đến khi chán chê thì……………_ Về chưa mí pà ? Tui mỏi chân quá òi ! – Rannie xoa chân hỏi_ Uhm ! Về thôi , chúng ta mà ở đây nữa chắc ngày mai cái trung tâm nay treo biển đóng cửa vì hết hàng bán quá – Ariel chọcThế là bốn cô đi ra tính tiền, giữa đường chợt…………….._ Á ! Tui quên mua dây ruy băng rồi , còn những hạt cườm nữa ! Đúng là đoảng thật – Nana vỗ trán nói_ Vậy pà vào lấy lẹ đi rồi ra tụi tui ở quầy tình tiền đợi pà ! Tui mỏi chân quá đi hết nổi òi – Rannie đề nghị_ OkRồi Nana phải trở ngược vào trong . Còn ba cô thì ra quầy tính tiền trước. Sau một hồi chật vật xếp hàng, cuối cùng cũng tới lượt các cô. Cô tiếp viên bấm máy đến mỏi nhừ cả hai tay mà đồ thì vẫn chưa tính xong ( chứng tỏ trình độ mua đồ của mí ss we’ ghê )_ Má ơi lâu wa’ ! – Joe quệt mồ hôi trên trán nói_ Ai bảo mua cho nhiều chi rùi than – Ariel chơi một câu_ Bà nói cũng phải nghĩ lại nhá ! Bà cũng chẳng hơn gì tui choa mấy đâu – Joe đốp chát lại_ Thui mệt hai pà quá à ! – Rannie nạt ngang để cắt đứt cuộc đấu khẩu của hai