Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh

Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326195

Bình chọn: 8.5.00/10/619 lượt.

Mai, cô đến đây làm gì? Không cẩn thận để bị cảm thì cái mạng nhỏ của cô khó giữ đấy”.

Tôi đứng dậy theo anh vào nhà. Vừa vào phòng khách, tôi liền đứng chắn trước mặt anh: “Hãy nói cho em biết, Tôn Gia Ngộ đang ở đâu?”

Khâu Vĩ rất kinh ngạc nhưng anh vẫn kiên quyết: “Tôi không biết”.

“Anh không biết ư?” Tôi nhìn anh chăm chú: “Vậy anh hãy giải thích với em, hôm em về tại sao anh lại biết chuyến bay của em?”

Khâu Vĩ không dám nhìn thẳng vào tôi, anh cất giọng giọng thảm hại: “Triệu Mai, tốt nhất cô đừng ép tôi. Bây giờ không chỉ có cảnh sát tìm Gia Ngộ mà người của đối phương cũng đang ra sức tìm cậu ấy”.

Tôi không chịu bỏ cuộc: “Vậy anh hãy cho em biết, đã xảy ra chuyện gì trong nửa tháng qua?”

Khâu Vĩ ngồi xuống ghế sofa châm một điếu thuốc nhưng vẫn không chịu mở miệng.

Tôi chỉ còn cách giở trò lưu manh uy hiếp anh: “Nếu anh không chịu nói, em sẽ ngồi ở ngoài cửa nhà anh suốt đêm, cho đến khi anh mở miệng mới thôi”.

Khâu Vĩ ôm đầu bất lực, một lát sau anh lên tiếng: “Được rồi, cô ngồi xuống đi, tôi sẽ nói cho cô biết”.

Tôi ngồi đối diện anh, toàn thân căng thẳng đến mức run lên. Tôi nhất định phải tìm hiểu xem xảy ra chuyện gì, đến lúc đó tôi mới có thể tìm đường rút lui cho mình giống như Tôn Gia Ngộ đã chuẩn bị sẵn hậu sự cho tôi.

Khâu Vĩ dập điếu thuốc, ngẩng đầu cười gượng gạo: “Chuyện này quá phức tạp, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu?”

Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp lời anh: “Trước khi em về Bắc Kinh, La Tây chẳng phải tìm các bên điều đình rồi hay sao?”

“À, đúng rồi, chính là lần đó. Cô mới đi vài ngày, đại diện của mấy bên gặp nhau tại khách sạn Odessa. Trong đó có một tên là người quen cũ của Gia Ngộ từ bảy năm trước. Gia Ngộ vốn đang tươi cười, vừa nhìn thấy người này, cậu ấy lập tức trở mặt, hất bàn ghế rồi bỏ đi”.

Nói đến đây Khâu Vĩ ngừng lại, như sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Hoặc giả có quá nhiều đầu mối nên anh không biết kể thế nào mới rõ ràng.

Tôi im lặng chờ đợi anh nói tiếp.

Một lúc sau Khâu Vĩ lên tiếng: “Tôi nói lại từ đầu thì hơn, nếu không loạn quá. Lúc Gia Ngộ mới tốt nghiệp đại học, cậu ấy muốn mở công ty ở trong nước. Nhưng lúc đó bố cậu ấy vẫn còn tại vị, ông già là người đặc biệt thận trọng, sợ cậu ấy gây thị phi ở trong nước ảnh hưởng đến ông nên kiên quyết không đồng ý. Bố Gia Ngộ sống chết bắt cậu ấy đi du học, mâu thuẫn giữa hai bố con ngày càng lớn. Lúc đó thị trường Đông Âu rất phát đạt, cậu ấy tức mình chạy tới Hungary nửa năm không chịu về nhà. Mẹ cậu ấy thương cậu ấy nên đem tiền tích lũy ở nhà giấu giếm ông già gửi cho cậu ấy làm vốn. Ai ngờ vụ làm ăn đầu tiên còn chưa kết thúc, bố cậu ấy xảy ra chuyện, Gia Ngộ lập tức chuyển nhượng toàn bộ số hàng trong tay với mục đích đem tiền mặt về nước”.

Đúng vậy, khi chúng tôi bị vây hãm trong bão tuyết, Tôn Gia Ngộ đã từng nhắc đến bố anh, tôi cố gắng liên kết những mảnh vụn lại với nhau.

“Nhưng theo luật pháp Hungary, gửi tiền ra nước ngoài một ngày không thể quá mấy ngàn đô la Mỹ. Vì vậy Gia Ngộ định mạo hiểm mang hết tiền về nước. Có người nói sẽ giúp cậu ấy và giới thiệu một nhân viên đại sứ quán cho Gia Ngộ. Vì người này là nhân viên ngoại giao nên không bị kiểm tra, Gia Ngộ giao một phần lớn số tiền mặt cho người đó, còn cậu ấy chỉ mang một ít tiền vào sân bay. Cô thử đoán xem, sau đó xảy ra chuyện gì?”

Khỏi cần đoán, chỉ cần động não là có thể biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không lên tiếng.

Khâu Vĩ nở nụ cười bất lực: “Cậu ấy đi qua cửa kiểm tra của hải quan, ngồi trong quán cà phê đợi người đó đi vào. Một lát sau người đó gọi điện cho cậu ấy, nói anh ta bị hải quan bắt, bây giờ cảnh sát đang tìm Gia Ngộ ở khắp nơi, bảo cậu ấy mau chóng rời khỏi đây. Gia Ngộ lúc đó mới hai mươi hai tuổi, vẫn còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời, hoàn toàn không biết lòng người thâm hiểm có khái niệm như thế nào. Cậu ấy sợ đến mức xanh mặt, ngoan ngoãn lên máy bay. Đến khi cậu ấy tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi”.

Hóa ra là như vậy, thảo nào Tôn Gia Ngộ nói, lúc anh bằng tuổi tôi, anh còn làm chuyện ngốc nghếch hơn tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi luôn nghe từ miệng người khác câu chuyện của anh, tại sao anh không bao giờ nói cho tôi biết?

“Về đến Bắc Kinh bọn tôi đều nói cậu ấy chắc chắn bị người ta lừa, thằng bé ngốc nghếch vẫn không chịu tin, lại quay về Hungary tìm người đòi tiền. Nhưng tên đó rất rắn mặt, bất kể bao nhiêu bạn bè đứng ra điều đình, Gia Ngộ thậm chí suýt quỳ xuống, vậy mà hắn nhất mực kêu tiền bị cảnh sát tịch thu. Sau đó ông già Gia Ngộ bị bệnh nặng, mấy người bạn gom góp ít tiền cho cậu ấy về nước. Có điều khi cậu ấy về đến nơi, ông già đã qua đời. Chuyện này đã trở thành một nút thắt ở trong lòng cậu ấy, cậu ấy luôn tự trách bản thân có liên quan đến cái chết của ông già. Sau khi tang lễ kết thúc, mẹ Gia Ngộ bảo chúng tôi khuyên nhủ cậu ấy ăn cơm, kể từ lúc ông già qua đời cậu ấy chưa bỏ một thứ gì vào ruột. Chúng tôi đưa cậu ấy ra ngoài, nói mãi rồi cũng bảo được cậu ấy mở miệng. Nhưng mới ăn một miếng, Gia Ngộ đổ vật người xuống đất, bệnh dạ dày bắt đầu từ lúc đó”.

Sau khi nghe xong câu chuyện, t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t