
an vui vẻ…”
Cái kết buồn, để lại bao tiếc nuối trong tôi, tôi đã khóc suốt sau khi đọc hoàn tác phẩm, nhưng nếu mọi thứ trải theo ý muốn của tôi, của đọc giả thì nó sẽ không còn là “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh” nữa, sẽ không còn là một tác phẩm kinh điển lấy nước mắt của người đọc một cách thuyết phục nữa… Cám ơn cô Thư Nghi, cám ơn chị Greenrosetq đã đưa đến cho đọc giả một tác phẩm kinh điển như thế. Tôi tin chắc rằng là dẫu chỉ là một tiểu thuyết nhưng nhân vật Tôn Gia Ngộ và Triệu Mai sẽ mãi tồn tại trong lòng đọc giả. Bình luận