Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh

Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

uất hiện với hình ảnh lịch lãm cho tôi những nụ cười mơ mộng thì ở cuối truyện anh lại trở thành một trò đùa số phận, lấy đi không biết bao nhiêu giọt nước mắt của tôi.

Nữ chính Triệu Mai từng nói:

Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân.

Đúng… Yêu có thể thuận theo ý trời, thuận theo ý người, nhưng không thể thuận theo ý muốn của bản thân… Cái chân thật nhất của quyển tiếu thuyết này là số phận, không ai biết được cuộc đời của mình ngày mai sẽ như thế nào, làm sao Triệu Mai biết được mai sau cô sẽ trở thành “một cái xác không hồn” – “một quả táo thối rữa”, ai có thể tránh được số phận? ai có thể tránh được định mệnh? Ai có thể biết được những thứ tầm thường và giản dị nhất mà mình đang có chính là điều quý giá nhất với mình, để rồi khi mất đi mới biết đó là những điều, những ngày tháng tươi đẹp nhất.

Khi giơ tay, tôi nhìn thấy khoảng thời gian đã qua lọt khỏi lòng bàn tay tôi như cát chảy. Tình yêu tôi đã đánh mất ở Odessa, tình yêu trong mười tháng, cuối cùng trở thành suốt đời suốt kiếp.

Triệu Mai là một cô gái mạnh mẽ, tôi khẳng định như vậy. Với cái tuổi 22, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão… Cô đặt vào việc học của bản thân. Định mệnh đã cho cô gặp được người đàn ông mà cô yêu nhất, cũng yêu cô nhất trong cuộc đời. Cô vì yêu mà trả giá, vì yêu mà hy sinh, cho đi tất cả… Có nhiều bạn đọc đã nhận xét Triệu Mai quá yếu đuối và dựa dẫm vào nam chính, nhưng theo tôi không phải vậy, với lứa tuổi 22, lứa tuổi đẹp nhất của những cô gái đang yêu thì Triệu Mai chững chạc hơn rất nhiều, những gì mà cô đã hy sinh cho tình yêu, thậm chí để cứu người mình yêu cô đã chấp nhận một cuộc trao đổi dơ bẩn giữa “sắc” và “tiền“, nhưng định mệnh luôn luôn trêu người, sau những hy sinh đó cô cũng chỉ nhận được sự nhạo báng, sự phũ phàng… Để rồi cuối cùng khi cô nhận ra đâu mới là sự thật thì đó cũng chỉ còn là những điều nuối tiếc, hàng vạn giả thiết nếu được cô âm thầm đặt ra mà thời gian không bao giờ cho cô cơ hội quay trở lại nữa:

Tôi chỉ hận bản thân, tại sao từ đầu đến cuối tôi không nói cho anh hay, tôi yêu anh biết nhường nào.

Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội, nhưng lần nào tôi cũng buông tay để nó trôi đi, bởi vì tôi nghĩ sau này vẫn còn nhiều thời gian.

Nhưng tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ một mục đích muốn quay về thời khắc chia ly này.

Có điều, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại…không bao giờ có thể quay đầu.

Có một điều mà tôi ấn tượng trong quyển ngôn tình này là tính thực tế, mỗi một tình tiết, mỗi một lời thoại “trải đời” của nhân vật Tôn Gia Ngộ, hay mỗi một nhân vật phụ đều thực tế đến mức bất ngờ, các nhân vật Bành Duy Duy, Khâu Vĩ, Lão Tiền, La Tây, Trình Duệ Mẫn… đều là những dạng người bạn có thể thấy được bất cứ ở nơi nào trong xã hội, sự thực dụng trong tình người, sự kiêu ngạo, vô hồn trong lớp vỏ xinh đẹp, sự thối nát sau chiếc mặt nạ quyền thế hay cái tình bạn cao cả, thiêng liêng tồn tại trong cuộc sống hằng ngày… Tất cả mọi mặt của xã hội đều được miêu tả một cách sống động chỉ trong 11 chương “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh”.

“Mai Mai — Em hãy quên hết tất cả, tiếp tục theo đuổi ước mơ của em. Hãy tiến về phía trước, rồi sẽ có người yêu em hơn anh”

Đoạn kết truyện là đoạn lấy đi nước mắt của tôi nhiều nhất, bao nhiêu điều nuối tiếc, bao nhiêu điều đau khổ… Những hành động thay cho lời yêu mà Tôn Gia Ngộ đã làm, những hy sinh của Triệu Mai trong tình yêu … Dù có lớn lao đến mấy họ vẫn không thể đến được với nhau, giá như tình yêu có sự ích kỷ, giá như anh yêu cô ít đi một chút… Thì tất cả đã không còn là bi thương. Nếu nói nữ chính Triệu Mai là linh hồn của tác phẩm thì nam chính Tôn Gia Ngộ là điểm nhấn thu hút nhất của quyển tiểu thuyết này, anh được Thư Nghi xây dựng một cách cuốn hút, vẫn là những nét rất chung thường thấy ở những nhân vật nam chính trong ngôn tình nhưng anh lại vô cùng nổi bật, nổi bật ở lời thoại, ở tính cách ma quái bên ngoài nhưng ẩn bên trong là một tâm hồn lương thiện, nét đáng quý nhất của anh là sự lương thiện không hề đánh mất sau bao nhiêu năm trải đời, trải người… Là một người phụ nữ, tôi rất thích cách yêu của Tôn Gia Ngộ, cách yêu bằng hành động thay cho lời nói của anh, anh yêu nhưng chưa bao giờ thổ lộ, yêu nhưng chưa bao giờ nói thành lời, nhưng cách yêu cao cả bằng hành động như anh thì không ai có thể làm được.

“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ!”

Kết thúc câu chuyện là bức ảnh của Triệu Mai vào năm cô 22 tuổi – Quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của cô với mối tình kéo dài mười tháng ngắn ngủi nhưng lại là trọn đời trọn kiếp, bức ảnh cô ngồi trên chiếc đàn dương cầm với nụ cười tươi híp mắt đã được Tôn Gia Ngộ ép vào quyển “Kinh thánh” mà anh trân trọng nhất. Có lẽ cuộc đời cô đã dừng lại ở đó, cô chỉ còn là Triệu Mai có linh hồn vào năm cô 22 tuổi, những lúc cô có anh. Phía sau tấm ảnh có dòng chữ với lời chúc ngắn ngủi… Phải chăng ai cũng mong người mình yêu được như lời chúc đó…

“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình


Old school Easter eggs.