
a cừu mềm mại phát tiếng động khẽ dưới ngón tay tôi. Viền vàng trên tấm da cừu do thường xuyên sờ vào nên đã bạc màu, đặc biệt là bốn góc lộ ra nhưng được dùng băng dính dính lại.
Không hiểu vì sao, có lẽ do linh cảm từ trái tim, tôi vô ý thức bóc hết băng dính, gỡ bìa sách ra. Quả nhiên có một tấm ảnh rơi xuống bàn.
Người trên tấm ảnh là tôi năm hai mươi hai tuổi. Tôi ngồi tựa vào cây đàn piano và cười híp mắt trước ống kính.
Đằng sau tấm ảnh có hàng chữ viết tay: “Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ!”. Bên dưới đề ngày hai mươi tư tháng tám năm hai không không ba, ngày tôi đau khổ rời khỏi Odessa.
Cả thế giới trước mắt tôi dần mất hết sắc màu, cuối cùng chỉ còn lại hai màu đen trắng.
Tôi nhớ đến tờ giấy đã bị tôi đốt cháy, hóa ra anh dùng khoảng trống để nói cho tôi biết, anh chỉ có thể làm bấy nhiêu cho tôi.
Đáng tiếc lúc đó tôi tưởng mình đã nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu đàn ông.
Lúc đó do tuổi tác còn trẻ nên tôi không hiểu.
Đến khi tôi hiểu ra thì đã quá muộn màng…
Mọi người đều nói, mùa xuân của nước Áo là mùa xuân đáng lưu luyến nhất trên thế giới này. Bên ngoài cửa sổ là ánh nắng chan hòa và làn gió nhè nhẹ của ngày xuân. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa, lưu lại bóng sáng trên bức tường.
Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn, phảng phất như cánh cửa của lãnh cung đóng sập, tất cả nỗi lòng đều hóa thành tro bụi, từ nay trở đi tôi không có bất cứ tâm nguyện gì.
Khi giơ tay, tôi nhìn thấy khoảng thời gian đã qua lọt khỏi lòng bàn tay tôi như cát chảy. Tình yêu tôi đã đánh mất ở Odessa, tình yêu trong mười tháng, cuối cùng trở thành suốt đời suốt kiếp.
Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân.
Những khoảnh khắc đẹp đẽ đó, lúc ấy tôi không cảm thấy đáng quý. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, tôi mới phát hiện hóa ra thời khắc tươi đẹp nhất đã trôi qua.
Mùa đông ở nước Áo cũng có tuyết, nhưng tôi không bao giờ gặp một trận bão tuyết lớn như ở núi Carpathians năm đó.
Tôi không bao giờ gặp một người, yêu tôi như sinh mệnh của bản thân giống anh.
Bà bói Digan từng nói với tôi: Thân thể của cô ở một đằng, linh hồn ở một nẻo. Cô bị thần xua đuổi nên mãi mãi lưu lạc không ngừng nghỉ.
Hóa ra tất cả đã được định trước.
Tôi chấp nhận số phận, dù sống thế nào, cũng đều là một đời.
Em tìm thấy gì trong tên anh?
Nó sẽ chết như âm thanh buồn thảm
Như làn sóng vỗ vào bờ xa xăm
Như tiếng đêm ở giữa rừng sâu.
Tên anh trong sổ tay lưu niệm
Tựa như để lại một khúc ca đã chết
Tựa như vết khắc trên tấm bia mộ kia
Bằng thứ tiếng nào chẳng ai hiểu được.
Tên của anh em đã quên lãng từ lâu.
Trong những đắm say mới mẻ và nổi loạn
Tên của anh không lưu trong tâm hồn em
Những ký ức xưa tinh khiết, dịu dàng
Nhưng âm thầm trong thời gian của nỗi thống khổ
Em phát âm nó nhẹ nhàng khi đau buồn
Hãy nói rằng: trong trí nhớ em có anh
Và trong trái tim em, anh vẫn đang sống
(Tên anh- Puskin)
Bản dịch của Heybaby
HẾT
PS: Đoạn kết đọc lần thứ ba, dịch một lần và sửa một lần nhưng lần nào cũng nước mắt giàn giụa. Đây đúng là một câu chuyện tình đau đớn và để lại nhiều tiếc nuối.
Trong tác phẩm tiếp theo của Thư Nghi là “Cô gái ngồi bên khung cửa” mà Trình Duệ Mẫn là nhân vật chính có một đoạn Trình Duệ Mẫn hồi tưởng lại câu nói của Tôn Gia Ngộ trước khi qua đời: “Nếu tớ ích kỷ giữ cô ấy ở bên mình. Có phải lúc “lên đường”, tớ sẽ không cảm thấy sợ hãi như bây giờ?”.
Đúng vậy, giá như anh ích kỷ một chút, anh và Mai Mai ít nhất còn một năm ở bên nhau, dù Mai Mai sẽ rất đau khổ nhưng cô sẽ không trở thành cái xác không hồn như bây giờ.
Trong cuốn tái bản sau này, Thư Nghi có viết thêm phần ngoại truyện, 6 năm sau Triệu Mai thành tài trở về Trung Quốc, cô vẫn không thể mở lòng đón người đàn ông khác, cô là “quả táo thối rữa” như lời cô nói.
Tuy nhiên nếu cuối cùng Tôn Gia Ngộ và Triệu Mai ở bên nhau, “Từng có một người” sẽ không còn là tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc với người đọc như vậy.
Cuối cùng, xin cám ơn các bạn đã đồng hành cùng GR trong suốt thời gian qua. Vì truyện sẽ được xuất bản nên GR sẽ không làm ebook, mong các bạn thông cảm.
Dưới đây là đoạn liên quan đến Tôn Gia Ngộ trong tác phẩm tiếp theo của Thư Nghi: “Cô gái bên khung cửa” (Truyện này nam chính là Trình Duệ Mẫn, bạn Tôn Gia Ngộ và nữ chính là Đàm Bân):
Giọng nói của Trình Duệ Mẫn rất nhẹ, giống như anh đang kể một câu chuyện không liên quan đến bản thân.
Bên ngoài trời nổi gió, ngọn gió tây đập mạnh vào cửa sổ tạo thành tiếng động mạnh. Đàm Bân im lặng lắng nghe một câu chuyện bi thảm xảy ra nơi đất khách quê người.
“Cậu ấy biết mình không còn sống bao lâu nữa nên dấu bạn gái cậu ấy. Sau khi về nước…Cô đã bao giờ nhìn thấy những bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối chưa? Họ không phải chết vì bệnh tật mà chết vì đau đớn, họ không còn bất cứ cảm giác nào ngoài sự đau đớn. Họ chỉ thể gắng gượng và sống ngày nào hay ngày ấy nhờ Dolantin. Cậu ấy không một lần nhắc đến tên bạn gái. Một lần cậu ấy nói với tôi: “Em út, nếu tớ ích kỷ giữ cô ấy ở bên mình. Có phải