Old school Swatch Watches
Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh

Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326045

Bình chọn: 9.5.00/10/604 lượt.

ssa mới chỉ một tháng, vậy mà tôi dường như già thêm mười tuổi.

Khâu Vĩ đứng bên ngoài gõ cửa: “Triệu Mai! Triệu Mai!”

Tôi hít một hơi sâu, vỗ nước lạnh lên mặt rồi mở cửa đi ra ngoài: “Em không sao”.

Khâu Vĩ đã tỉnh rượu, anh nói: “Cô hãy quên câu nói vớ vẩn của tôi đi. Cậu ấy đối xử với cô thế nào, cô còn rõ hơn tôi đúng không?”

“Thôi khỏi, anh Khâu”. Tôi do dự một lát mới hỏi anh: “Anh còn dấu em một chuyện đúng không?”

“Gì cơ?”

“Lần trước anh vẫn chưa nói hết, tại sao Gia Ngộ lại thả người đó?”

Khâu Vĩ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: “Lúc gặp Gia Ngộ sao cô không hỏi thẳng cậu ấy?”

Tôi cười khan một tiếng: “Anh nghĩ với tính cách của anh ấy, anh ấy sẽ nói cho em biết sao?”

Khâu Vĩ cúi đầu, nhìn chai bia một lúc lâu mà không lên tiếng. Sau đó anh đập mạnh xuống bàn, mạnh đến mức cốc bia rung bần bật: “Tại sao ư? Bởi vì tên đó nói với Gia Ngộ muốn viết một bức thư cho con gái hắn. Tên khốn đó nói: Tôn Gia Ngộ, cậu cảm thấy uất ức, bố cậu chết cậu không được gặp mặt lần cuối. Nhưng năm đó vì một chút tiền cậu ép tôi rời khỏi Trung Quốc, hại tôi tan cửa nát nhà, vợ tôi lấy chồng khác, đến con gái cũng đổi họ. Con gái tôi từ lúc ra đời cho đến bây giờ còn không biết có người bố ruột này. Lúc mẹ tôi chết tôi không ở bên cạnh, bà ấy gọi tên tôi rồi tắc thở, món nợ này chúng ta phải thanh toán như thế nào?”

Tôi cắn mạnh vào đầu ngón tay, cất giọng run run: “Vì điều này?”

“Ừ, tên đó còn nói: khi nào cậu gặp con gái tôi thì chuyển lời giúp tôi, bảy năm trước tôi vì bất đắc dĩ mới bỏ rơi nó, bây giờ cũng vì bất đắc dĩ mới không thể nhận con. Cậu hãy nói với con gái tôi, tôi rất nhớ nó. Cậu bảo con gái tôi sau này mỗi khi đến dịp thanh minh và rằm tháng bảy đốt ít tiền giấy cho tôi là được”. Khâu Vĩ bật cười: “Nghe đến đây Gia Ngộ liền mềm lòng. Cô thử nói xem, có phải đầu óc của cậu ấy có vấn đề hay không?”

“Đúng là có vấn đề”. Tôi cố nhịn để không chảy nước mắt: “Anh ấy cực kỳ có vấn đề, chẳng ai sánh bằng anh ấy”.

“Không sai!” Khâu Vĩ vẫy tay bảo nhân viên phục vụ đưa thêm bia và nâng cốc với tôi: “Nào, chúng ta cạn ly, uống say sẽ quên hết nỗi sầu”.

Một lúc sau Lão Tiền đến nơi, anh ta vội vàng mở miệng: “Hai người gặp Tiểu Tôn có hỏi cậu ấy, chuyện làm ăn cậu ấy tính thế nào? Các mối quan hệ trước đây vẫn có thể tận dụng được đấy”.

Tâm trạng của Khâu Vĩ không tốt nên anh nói rất khó nghe: “Lão Tiền sao phải nóng ruột thế? Anh yên tâm đi, cậu ấy chết chắc chắn sẽ giao hết cho anh. Anh hãy cố đợi thêm một thời gian đi, sẽ nhanh thôi!”

Lão Tiền ngậm miệng không nói thêm một câu nào nữa.

Những người xung quanh bắt đầu say khướt, không khí quán rượu khiến tôi chán ghét, tôi lập tức đứng dậy rời khỏi nơi đó.

———————-

Mấy ngày sau tôi tìm được công việc bán hàng ở chợ “Bảy km”. Chủ quán là người Ôn Châu, ăn nói rất lịch sự nhưng sai bảo người khác không khách khí một chút nào. Công việc của tôi bắt đầu từ mười giờ sáng đến sáu giờ chiều, không có ngày chủ nhật và lễ tết. Mỗi ngày tôi phải ở trong quán suốt tám tiếng đồng hồ, đến đi vệ sinh cũng phải chạy thật nhanh.

Tiền lương một tháng là một trăm hai mươi đô la Mỹ, đủ trả tiền thuê nhà tiền điện nước và một ngày ba bữa ăn của tôi.

Bấy giờ là thời điểm nóng nhất của mùa hè, container kín mít, đến buổi chiều tỏa ra khí nóng như ở trong phòng xông hơi, khiến tôi không thở nổi.

Tôi không chỉ trông coi cửa hàng mà cách ba đến năm ngày lại kiểm kê hàng tồn theo chỉ thị của ông chủ. Anh ta không thường xuyên ở cửa hàng nên một mình tôi phải bê đi bê lại thùng hàng. Mười đầu ngón tay vốn được tôi nâng niu trở nên thô ráp và thường xuyên xuất hiện vết xước, móng tay bong hết cả ra.

Tôi lấy băng y tế dính ngang dính dọc mà không hề bận tâm. So với sự dày vò ở trong lòng, những vết thương này có đáng là gì?

Bữa trưa tôi mua cơm hộp ngay trong chợ nhét tạm vào dạ dày. Vợ chồng bán cơm tôi cũng quen biết, người vợ chính là bà thím Tứ Xuyên từng đến nhà chúng tôi giúp việc. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, miệng bà há to thành hình chữ O.

Sau đó bà lẩm bẩm: “Đúng là nghiệp chướng, một cô gái xinh xắn, là bảo bối trong tay bố mẹ lại phải chịu khổ như vậy”. Vừa nói bà vừa gắp thêm vài miếng thịt vào hộp cơm của tôi.

Tôi chỉ mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm kích ý tốt của bà. Nhưng tôi nuốt không trôi mấy miếng thịt đầy mỡ đó. Vì vậy cuối cùng chỉ béo bở con chó béc giê ở cửa hàng bên cạnh.

Khâu Vĩ vẫn chạy đông chạy tây vì chuyện của Tôn Gia Ngộ, anh thậm chí bỏ bê cả việc làm ăn của mình. Phiên xét xử đầu tiên là vào nửa tháng sau, tức ngày tám tháng tám, một con số cát tường.

Sau khi biết tôi làm thuê ở chợ “Bảy km”, Andre chỉ cần không bận công việc, anh sẽ lái xe tới chợ, chờ cho đến lúc tôi đóng cửa rồi chở tôi về nhà.

Tôi không muốn làm phiền anh, nhắc anh vài lần nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Cuối cùng tôi đành để mặc anh thích làm gì thì làm.

Những lúc chúng tôi ở bên nhau, Andre không hề đả động đến công việc của mình. Tôi biết anh rất nhiệt tâm với nghề cảnh sát nên không muốn làm khó anh. Hơn nữa bây giờ tôi không có hứng thú nói chuyện, hai chúng