Tướng Công Ăn Mày

Tướng Công Ăn Mày

Tác giả: Nguyệt Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322942

Bình chọn: 10.00/10/294 lượt.

hiểu Lạc Nguyên Dật phi nhanh đến cỡ nào.

“Này… Nguyên Dật! Chàng chàng chàng…”

Trước đây nàng từng nghe thuyết thư giảng qua, nếu không nhầm đây chính là khinh công của nhân sĩ giang hồ.

Trượng phu của nàng cư nhiên biết võ công?

Điều này thật khiến người ta giật mình, đầu óc Trì Tú Tâm lâm vào hỗn loạn, nàng căn bản chưa kịp hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra, Lạc Nguyên Dật đã ôm nàng đạp lên một khối đại nham thạch, ra sức nhảy vọt qua, tiếp theo lấy cành đào làm điểm tựa, lợi dụng lực đàn hồi để tung mình lên cao, liên tục như vậy, hết một lần lại một lần đột phá qua tầng tầng lớp lớp hoa đào.

“A…”

Đến khi bóng dáng hai người đã vượt qua rừng đào, Trì Tú Tâm mới phát hiện, nguyên lai bên cạnh rừng đào thế nhưng lại là vách núi dựng đứng.

Tiếng gió gào thét bên tai, toàn thân hai người đã nhiễm đầy hương khí, Trì Tú Tâm vừa kinh ngạc vạn phần dõi theo biến hóa đang xảy ra bên người, vừa ôm chặt lấy Lạc Nguyên Dật.

“Đừng la nữa, cẩn thận cắn vào đầu lưỡi!” Lạc Nguyên Dật nhân lúc còn lực đẩy liền giẫm lên vách đá mà đi, không quên lên tiếng cảnh báo ái thê.

Lần đầu đối diện với chuyện này thực khó mà bình tĩnh.

Trì Tú Tâm nhìn rừng cây bên dưới cách mình mỗi lúc ngày một xa, nói cách khác, Lạc Nguyên Dật đang ngày càng tiến lên cao.

Lạc Nguyên Dật mang nàng leo dần lên đỉnh núi, Trì Tú Tâm cố đè nén kinh ngạc trong lòng, nhân cơ hội này phóng mắt nhìn bốn phía. Không đề cập chuyện trượng phu biết khinh công, nàng thực khó có cơ hội đứng trên cao như vậy để ngắm cảnh.

Rừng đào rực lửa đang dần dần thu nhỏ, trong khi tuyệt phong lại ngày càng rõ ràng trông thấy, tâm tình của nàng cũng từ kinh ngạc dần chuyển biến thành hân hoan.

“A… A…”

Khi hai người đặt chân lên đỉnh núi, nhìn mây bay xuyên thẳng qua người mình, Trì Tú Tâm nhịn không được kinh hãi kêu lên.

“Tú Tâm, suốt đường đi nàng kêu la hơi nhiều.” Lạc Nguyên Dật đem nàng thả xuống đất, bấy giờ mới cười khổ hỏi: “Thực sự đáng sợ đến vậy sao?” Y muốn cùng thê tử đi ngắm cảnh, chứ không phải kéo nàng đi chết.

Còn cho rằng nàng không sợ trời không sợ đất, cá tính lớn mật, không nghĩ tới một phen leo núi lại đem nàng dọa thành như vậy.

“Ai sợ nào?” Ngoài dự kiến của y, Trì Tú Tâm chớp chớp đôi mắt nói, “Ta không ngờ chàng biết khinh công nên mới kêu lên vậy thôi. Về sau thét chói tai, bởi vì ta cho rằng người thuyết thư nhắc đến chuyện “bích hổ du tường” gì đó là giả, lại không nghĩ chàng thực sự có thể mang ta nhảy lên vách đá, lướt qua ngọn núi, sau đó…”

“Sau đó?” Nghe nàng giải thích, Lạc Nguyên Dật không khỏi mỉm cười yên tâm.

Quả nhiên thê tử của y không biết sợ hãi là gì.

Tiểu cô nương bình thường hẳn sẽ bị đỉnh núi cao ngất này dọa đến mặt mày xanh mét.

May mắn, nàng cùng y thực sự xứng đôi.

“Sau đó… ngắm cảnh đến choáng váng!” Trì Tú Tâm chỉ tay về một phía, “Ta không nghĩ nhìn từ đỉnh núi, cảnh trí lại đẹp đến vậy.”

Đứng trên đỉnh núi nhìn ra, phía dưới hoa đào trải rộng, xa xa có thể thấy được Lạc Thành, cùng với một đường hướng về phía đông là vị hà, sông núi cây rừng, hết thảy cảnh đẹp đều thu vào trong mắt.

“Đây là tuyệt phong đúng không? Từ nơi này cư nhiên có thể nhìn hết tam tuyệt, thật sự rất đẹp!” Trì Tú Tâm vừa nói, vừa hít vào thật sâu, “Đứng ở chỗ này, bỗng dưng có cảm giác chính mình đã hóa thành tiên nhân!”

“Quả nhiên nàng thích nơi này.” Lạc Nguyên Dật đem tầm mắt phóng ra xa thật xa, “Ta biết nàng thích những gì mới mẻ, nghĩ nàng đến đây nhất định sẽ rất vui.”

“Không chỉ vui, ta còn vô cùng cao hứng!” Trì Tú Tâm hết nhìn đông lại nhìn tây, không biết tầm mắt nên đặt ở đâu mới tốt. “Sau này nếu có vẽ tranh, ta nhất định sẽ vẽ khung cảnh này để cho mọi người thưởng thức!”

Phút chốc, Lạc Nguyên Dật biến sắc.

“Không vẽ thì tốt hơn.” Y nhẹ giọng thốt.

“Ta muốn vẽ cũng không vẽ được.” Trì Tú Tâm cười nói.

“Ý ta là, cho dù nàng vẽ, cũng đừng đem việc này truyền ra ngoài.” Lạc Nguyên Dật lắc đầu.

“A…” Trì Tú Tâm nhìn y khôi phục bộ dáng trầm tĩnh, không nhịn được tiến tới hỏi, “Làm sao vậy? Không muốn ta nói chuyện tam tuyệt với người khác?”

“Không, chỉ hy vọng nàng đừng đem chuyện ta biết khinh công nói với ai.” Lạc Nguyên Dật nói, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc.

Chương 12: Chương 12

Nhìn vẻ mặt của y, Trì Tú Tâm tức thì an tĩnh lại, đánh giá y một hồi, sau đó mới lộ ra biểu tình đắc ý.

“Kỳ thực, nếu chàng không muốn tiết lộ chuyện này, vậy đâu cần phải mang ta lên núi. Cùng lắm thì chúng ta ở dưới chân núi chậm rãi tìm sơn đạo, hai người một đường cưỡi ngựa đi, cần gì liều mạng bay lên vách đá. Thế nhưng chàng vẫn quyết làm vậy, điều này chứng minh chàng rất tin tưởng ta.” Khóe môi nàng ngọt ngào dâng lên, mỉm cười đầy tự tin.

“Là phu thê, hẳn chàng cũng mong giữa chúng ta không tồn tại bí mật đúng không?”

Y không thể không nói, Trì Tú Tâm đôi lúc thực giống kẻ dở hơi, nhưng bên cạnh cũng có mặt tinh tế.

Nàng gần như nhìn trúng suy nghĩ của y, bất quá…

Nói y tin tưởng nàng, chẳng thà nói y cũng mệt mỏi, chỉ hy vọng tháo gỡ cái tâm phòng bị với thê tử mình, để ngày sau có thể ở cạnh nàng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t