Pair of Vintage Old School Fru
Tướng Công Ăn Mày

Tướng Công Ăn Mày

Tác giả: Nguyệt Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322964

Bình chọn: 7.5.00/10/296 lượt.

ắc đầu khẳng định, sau đó cúi xuống nhìn đá vụn dưới chân, giậm mạnh một cái lên nền đất, khiến viên đá bắn lên không trung, liền nhanh tay bắt lấy rồi nắm chặt đá trong tay mà vận khí, thoáng chốc, khi y mở tay ra, viên đá đã hóa thành bột phấn.

“Oa! Thật lợi hại! Đây gọi là nội lực thâm hậu sao?” Trì Tú Tâm kinh ngạc cực kỳ, thậm chí không nhịn được vươn tay chộp tới xem.

“Đây mới là chuyện ta giấu giếm nàng. Ngoài trừ khinh công, ta còn có võ công. Việc này ta không muốn nói ra, nhưng ở trước mặt nàng, ta hy vọng có thể buông lỏng, không cần ngay cả nàng cũng phải đề phòng.” Nội lực hùng hậu của mình nếu để người khác biết, là người thông minh hẳn ngàn vạn lần không muốn chọc mình, nhưng dễ dàng thu hút những người có tâm đến xem xét.

“Cái gì? Nguyên lai là vậy?” Trì Tú Tâm nghe xong không khỏi ngẩn người, kế tiếp lộ ra vẻ mặt an tâm.

Nàng vỗ vỗ ngực mình, bộ dáng kinh hoảng chưa hết, đáp: “Thật tốt quá… Ta còn nghĩ ý tứ của chàng ban nãy là muốn nói, chàng đối với ta lời ngon tiếng ngọt cùng tình yêu, kỳ thực đều là giả vờ, cho nên trong lòng có chút khổ sở!”

Bất quá, cũng bởi y nói ra lời kia, nàng mới phát hiện chính mình bất tri bất giác đối với vị trượng phu này ngày càng xem trọng.

“Cho nên ta mới nói đầu óc nàng tưởng tượng phong phú, toàn nghĩ đâu đâu.” Lạc Nguyên Dật cười khổ đáp.

“Không phải tưởng tượng. Ta bởi vì thích chàng nên mới để ý như vậy.” Trì Tú Tâm nhẹ nhàng thở ra, lại khôi phục bộ dáng tươi vui ngày thường, dùng sức vỗ vỗ cánh tay trượng phu, cười nói: “Bất quá chàng cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện chàng biết công phu!”

“Vậy còn đám chị em tốt của nàng? Không muốn khoe ta trước mặt các nàng ấy sao?” Lạc Nguyên Dật thấy nàng vui cười, bấy giờ y mới phát hiện, chính mình cũng không hy vọng khuôn mặt nhỏ nhắn kia có bất kỳ cảm xúc nào ngoài trừ vui vẻ, cho dù là tịch mịch hoặc bi thương trong một chốc, y cũng không cho phép.

“Không muốn! Chị em tốt cũng không thể biết! Các nàng ấy khó giữ miệng lắm!” Trì Tú Tâm ra sức lắc đầu, “Bọn họ không biết chàng có công phu cũng đã ngưỡng mộ đến mức muốn làm tiểu thiếp, nếu lại để các nàng biết chàng văn võ song toàn, ta đảm bảo các cô nương trong thành này không ai không muốn gả cho chàng! Ta đây mới không cần các nàng ấy nhìn chằm chằm chàng như thịt béo!”

Lạc Nguyên Dật trước tiên ngẩn người, sau đó mới che mặt, nhịn không được cười to.

Ôi ông trời, hai người bọn họ thật đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

“Cười cái gì? Ta đang nghiêm túc lo nghĩ sẽ có người theo đuổi chàng đây.”

“Ta chỉ là… Ý nghĩ của nàng… Thực sự rất thú vị!” Nàng luôn luôn có những suy nghĩ miên man không thể lường trước được.

“Không thú vị! Ta thế nào lại cẩu thả như vậy, còn là một cô nương, cho nên ta để ý chàng có người yêu hay không yêu ta, chứ tuyệt không để ý chuyện chàng có công phu, đó không phải trọng điểm, có hay không không quan trọng.”

Bởi vậy nàng thà nói Lạc Nguyên Dật yêu thương nàng bao nhiêu, ở trên giường nhiệt tình thế nào, cũng không tình nguyện nói y vĩ đại, miễn ngày sau đưa tới nhiều người ái mộ y.

“Nàng… Rốt cuộc đang khen hay chê ta?” Hiện tại đến phiên y hỏi vấn đề này.

Theo ý nàng dường như khinh công cùng nội lực thâm hậu này của y căn bản không đáng một đồng.

“Ta nói mặc kệ chàng là dạng nam nhân gì, cho dù nguyên bản là ăn mày, không chí cầu tiến, chỉ biết ăn bám vợ, ta cũng vẫn yêu chàng.” Mày mảnh nhếch lên, Trì Tú Tâm cực kỳ đắc ý, nhân cơ hội này đem lời trêu cợt ban nãy trả lại cho y.

Hôm nay vận khí nàng thật tốt, không chỉ nghe y thổ lộ chân tình, còn đối với y có sâu thêm một tầng nhận thức, ngay cả đấu võ mồm cũng thắng được y.

“Nàng đấy… Thực dễ dàng thỏa mãn, thắng ta một chút đã vui vẻ như vậy.” Lạc Nguyên Dật vuốt ve gò má phấn nộn, thuận thế nâng lên khuôn mặt nàng, cúi đầu khẽ hôn.

Hai bờ môi áp chặt vào nhau, đem cảm xúc vui vẻ của họ hóa thành tình nồng ý mật, khiến cho giá lạnh của trời đất cũng phải thoái nhượng ba phần, dù thế nào cũng không thể chia tách hai người, thẳng đến khi bên tai truyền tới tiếng kêu cứu…

“Cứu mạng! Có ai không? Cứu mạng!”

Chương 13: Chương 13

Tiếng kêu cứu bị gió lớn lấn át, dù vậy Lạc Nguyên Dật đứng trên tuyệt phong bằng vào nhĩ lực tốt vô cùng vẫn nghe được rõ ràng rành mạch.

“Tú Tâm, có người kêu cứu.” Lạc Nguyên Dật ngừng hôn thê tử, cẩn thận tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu.

“Sao? Kêu cứu?” Nàng tuyệt nhiên không nghe thấy gì.

“Ở bên cạnh, chúng ta đi xem sao.” Lạc Nguyên Dật bỏ chút thời gian hướng nàng giải thích bởi vì y nhiều năm luyện công khiến cho nhĩ lực tăng cường, khả năng nghe tốt hơn người bình thường, sau đó đem thê tử ôm ngang người rồi cùng nàng phi xuống vách núi.

Thân thủ gọn gàng lên xuống liên tục, men theo tiếng kêu tới rừng hoa đào ở phía sau vách núi, lúc này Trì Tú Tâm cũng bắt đầu nghe thấy thanh âm.

“Thực sự có người hô cứu mạng!” Trì Tú Tâm có phần kích động ôm chặt lấy trượng phu, hết nhìn đông lại nhìn tây khắp nơi, muốn xem xem rốt cuộc là ai đang kêu cứu.

“Ở bên kia.” Lạc Nguyên Dật ôm thê tử đứng trên m