
ũng ngoan ngoãn ôm lấy eo cậu ta. Bóng đao giản lập lòe ngay trước mắt, cậu ta ôm tôi bắt đầu đánh nhau với ba gã thích khách để giành sự sống! Tôi chỉ thấy lưỡi đao chớp nhoáng vụt qua đỉnh đầu và cần cổ, bóng giản nhanh chóng đỡ lại, làm tôi hoa cả mắt! Cậu ta ôm tôi phi thân lên, tôi nhắm mắt theo phản xạ.
Theo cậu ta xoay người nhảy vọt lên, lên lên xuống xuống, khi thì xoay tròn, khi thì nghiêng người, trong lòng tôi hét to ‘chúng tôi sẽ không chết’! Đạo sĩ kia nói cậu ta sẽ có một đứa con trai, hai đứa con gái, giờ hai đứa con gái ở đâu vẫn chưa biết, cho nên cậu ta chắc chắn sẽ sống tiếp! Mà tôi, cũng không thể bị thương!
Đột nhiên, một dòng chất lỏng ấm nóng phun lên nửa trái khuôn mặt tôi, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến tôi bị nghẹn vội vàng há miệng ra. Không nghe thấy Liệt Minh Dã kêu, cũng không cảm thấy cậu ta có hành động khác thường, tôi cũng an lòng phần nào, máu phun trên mặt tôi không phải là của cậu ta!
Hai tiếng rên hấp hối vang lên, sau đó thì im lặng, Liệt Minh Dã cũng nới lỏng tay ra. Tôi mở to mắt, đập vào mắt chính là màu máu đỏ tươi! Ba thi thể nằm trên tuyết, đầu thân hai nơi; một người bị chém đứt cổ, máu tươi tuôn ra ào ào; một người bị đâm thủng ngực; trên người và xung quanh ba người kia đều nhiễm máu, làm bẩn tuyết trắng tinh!
Tôi che miệng hít sâu một hơi, Liệt Minh Dã không đánh thì thôi, đã đánh thì chắc chắn đối phương sẽ phải chết! Thu ánh mắt nhìn về phía cậu ta để kiểm tra, trên người cậu ta chưa có thêm miệng vết thương nào, nhưng sắc mặt càng tái hơn, thương tích ở chân quá nặng, máu loãng làm ướt quần dài, không ngừng rơi trên mặt tuyết.
Đỡ lấy cơ thể lảo đảo của cậu ta, không đợi cậu ta nói, tôi đã đỡ cậu ta nhanh chóng rời khỏi nơi đầy máu này. Hình như chỉ có ba tên thích khách đã chết kia tìm được chúng tôi, những người còn lại thì đang tìm ở chỗ khác, vậy cũng đủ thời gian cho hai chúng tôi chạy trốn.
Trong núi sâu có một ưu điểm, đó là có rất nhiều tảng đá vô cùng lởm chởm! Rời khỏi một tảng đá, thì sẽ lại tìm thấy một tảng khác. Vị trí tảng đá mới rất tốt, có thể che được cho hai chúng tôi, dù có ở trên cao nhìn xuống cũng không dễ dàng phát hiện ra được!
Tôi đỡ Liệt Minh Dã tựa vào tảng đá, dọn đống tuyết đọng để cậu ta ngồi xuống. Cậu ta ngồi xuống thở dài một hơi, hô hấp dồn dập bất ổn, gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi lau mồ hôi trên mặt cậu ta, xốc vạt áo lên xé ra một miếng vải rồi băng vết thương cho cậu ta. Ngẩng đầu, hai mắt cậu ta đã nhắm chặt, môi mỏng gợi cảm không còn chút huyết sắc nào, ngực phập phồng rất nhanh. Cậu ta đã mệt mỏi đến mức này mà tay vẫn nắm chặt song giản ép bản thân mình không được rời khỏi trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Sống ở thế giới bình yên tôi chưa từng thấy máu tanh chém giết, càng chưa bao giờ gặp phải tình huống như cậu ta hiện giờ. Không ăn, không uống, tôi biết bổ sung năng lượng cho cậu ta thế nào đây? Không thuốc thang, không băng gạc, tôi trị thương cho cậu ta thế nào ?! Lúc này trong lòng tôi chua xót rối như tơ vò, níu chặt lấy quần áo của cậu ta mà khóc. Sớm biết phải xuyên không tới cổ đại, sớm biết sẽ bị ám sát, lúc trước tôi đã từ bỏ thiết kế thời trang mà học y, như vậy còn có thể giúp được cho cậu ta!
Một bàn tay ấm áp vuốt ve gò má đẫm nước mắt của tôi, “Đừng khóc. . . . . .” Giọng cậu ta thật mệt mỏi.
Tôi nắm tay cậu ta, trong lòng nghẹn ngào tự nói với mình phải bình tĩnh, khóc không giải quyết được vấn đề! Dù biết vậy, nhưng tôi không thể kìm chế được trái tim đang run rẩy, càng không kìm chế được nước mắt đua nhau chảy xuống.
Sắc trời đã dần tối, mà tình cảnh hiện giờ của hai chúng tôi lại bế tắc!
Đang lúc sốt ruột như ngồi trong chảo nóng, tôi chợt nghe thấy âm thanh lạ, cơ thể tôi lập tức căng thẳng, quay đầu nhìn về phía sau …chỉ thấy sườn núi cách đó không xa có một vật thể màu đen.
Cơ bắp trên người Liệt Minh Dã rõ ràng đang căng lên, tay nắm song giản run run. Tôi nín thở, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống!
Khi “Vật thể” màu đen kia hiện rõ lại khiến hai chúng tôi sững sờ, thậm chí cả thân thể đang căng cứng trong phút chốc cũng mềm nhũn. “Vật thể” kia là một người, một người quá quen thuộc, một người có thể cứu mạng!
“Thảo Hồ. . . . . .” Tôi hạ giọng vội vàng gọi, không kiềm chế được kích động vui sướng trong lòng. Trời ơi, đúng là anh ta!
Nghe thấy tiếng gọi, Thảo Hồ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ra chỗ tôi. Khi nhìn rõ là hai chúng tôi anh ta cũng kinh ngạc, “Lăng cô nương?! Liệt phó soái? !” Anh ta cũng không ngờ sẽ gặp chúng tôi.
Hòm thuốc trên lưng anh ta khiến tôi mở cờ trong bụng, vội cố gắng giơ tay lên vẫy vẫy với anh ta.
Tình huống khác thường của Liệt Minh Dã khiến vẻ mặt của anh ta thay đổi, cầm hòm thuốc vội vàng chạy tới, ngồi xuống cởi miếng vải băng vết thương ra. Lúc nhìn thấy miệng vết thương anh ta trầm giọng nói, “Nhanh đi theo ta, ta biết có chỗ an toàn!” Nói xong, xoay người dẫn đường, đi về phía chúng tôi phát hiện ra anh ta.
Cơ hội sống mở ra trước m