
ảm với Tây Vực, rút cuộc Tây Vực này đang cất dấu điều gì?
Tôi không nghĩ ra. Lần này tránh được tử kiếp, không biết tương lai còn xảy ra chuyện gì nữa, những ngày bình yên trong mơ của tôi chắc cũng mất rồi. . . . . .
“Lăng cô nương, Lăng cô nương.” Thấy tôi nghĩ đến xuất thần, Thảo Hồ khẽ đẩy đầu vai tôi. Tôi hoàn hồn, không tiếp tục đề tài này nữa, “Huynh thì sao? Vì sao lại ở đây?”
Anh ta không lập tức trả lời, mà nghiêng người sang phải, xốc áo choàng lên lấy một cái túi tiền bằng vải xanh từ bên hông, mở ra, lấy một đóa hoa trắng noãn từ trong ra, nói, “Ta lên núi hái nó, nó tên ‘Hàn Minh Tử’, chỉ sinh trưởng trong rừng sâu núi thẳm, giữa hè và trời đông giá rét mới nở hoa.” Nói xong, anh ta đưa bông hoa cho tôi.
Tôi đón lấy, nhìn ngắm đóa hoa bình thường không có gì lạ này, nó không khác gì hoa dại ven đường, lại nở rộ khi trời nóng nhất và lạnh nhất, thật đặc biệt!
“Đừng nhìn nó bình thường, nó chữa sốt và mệt mỏi rất tốt đấy! Vừa nãy ta đã cho phó soái ăn hai viên thuốc bào chế từ loại hoa này.” Anh ta vừa nói vừa vuốt ve ‘Hàn Minh Tử’ trong túi, yêu thích không buông tay.
Tôi gật đầu, đặt ‘Hàn Minh Tử’ vào trong túi. Tôi thật may mắn khi quen biết người tinh thông y thuật như anh ta, trình độ và kiến thức y thuật của anh ta sợ là đã sớm đạt tới đỉnh cao! “Cái động này cũng do huynh phát hiện?” Tôi suy nghĩ, lại hỏi.
“Ừ, bốn năm trước tình cờ phát hiện, lên núi hái thuốc khi mệt mỏi ta đều đến đây nghỉ chân, đống rơm này cũng đổi rất nhiều lần rồi.” Anh ta vừa nói vừa vỗ nhẹ rơm phía dưới, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, chớp đôi mắt xinh đẹp thần bí nói, “Cô biết không, ta ở trong núi còn từng cứu Thất gia một mạng!”
Thần kinh toàn thân tôi khi nghe thấy hai chữ “Thất gia” đều căng lên, kinh ngạc trợn tròn mắt hỏi lại: “Ở đây? !”
“Đúng, chính là sơn động này!” Anh ta gật đầu, ánh mắt nhìn ra cửa động, suy nghĩ cũng bay xa rồi. . . . . .
Từ những gì cậu ta kể lại, tôi biết được Đức Thân Vương ba năm trước không biết vì sao té xỉu lạnh cóng ở trong núi này, may mắn gặp Thảo Hồ đi hái thuốc, cũng ở trong động này nhặt về được cái mạng. Sau khi Đức Thân Vương tỉnh dậy lấy lý do báo ơn cứu mạng giữ cậu ta ở lại Sướng Viên, cũng cung cấp dược liệu cho cậu ta. Hai người quen biết từ đó, chớp mắt đã ba năm.
Nghe xong, tôi cúi đầu không nói, mặc dù chỉ Thảo Hồ kể lại nhưng tôi cũng nghe ra sơ hở. Thứ nhất, vì sao Đức Thân Vương tới đây? Sao lại cố ý té xỉu? Thứ hai, vì sao anh ta đối xử tốt với Thảo Hồ như vậy? Thảo Hồ muốn gì cũng cho. Như vậy. . . . . . Rất không hợp lý!
Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ trong lòng không nói ra, chỉ coi như được nghe kể chuyện, nghe xong thì để trong lòng.
Thảo Hồ dường như có hơi mệt mỏi, không ngừng dụi mắt, dụi nhẹ vài cái rồi nói với tôi, “Ta buồn ngủ quá, muốn ngủ một lát, động này rất kín, đám người kia không tìm thấy đâu. Cô cũng nghỉ một chút, tắt đuốc đi là được.”
“Ừ.” Tôi đáp, tắt đuốc. Anh ta nằm xuống ngủ ở bên cạnh Liệt Minh Dã, tôi lại không ngủ được. Không phải không tin anh ta, mà vì ở chốn rừng sâu thế này thực khó mà yên tâm!
Tôi ngồi trên đống rơm nhìn cửa động, sắc trời đã tối, xuyên qua ba gốc cây to ngoài động có thể thấy được những bông tuyết rơi lất phất trên bầu trời. Tuyết trắng noãn, càng khiến hình dạng cây cối trở nên rõ ràng, đêm tối như mực giống như quái vật giương nanh múa vuốt canh giữ trước cửa động không cho kẻ thù xông vào!
Trong bóng tối tôi ngồi ôm chân, tỳ cằm lên đầu gối, thần kinh căng thẳng lúc bị truy bắt được thả lòng, giờ mới cảm thấy huyệt thái dương đau đớn, dường như tất cả mạch máu đều đang giật giật.
Trong lúc hoảng hốt có người khẽ đẩy đầu vai tôi, bên tai truyền đến tiếng gọi khẽ, “Lăng cô nương. . . . . . Lăng cô nương. . . . . .” Tôi giật mình tỉnh lại, chợt nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
“Đừng ngồi, nằm xuống nghỉ tạm đi.” Thảo Hồ chống tay dịch sang bên cạnh để chừa ra một khoảng trống.
Tôi díp cả mắt, mơ hồ đáp một tiếng, nằm xuống ngủ. . . . . .
Giấc ngủ này rất sâu, tỉnh lại thấy cả động đen ngòm.
“Cô tỉnh rồi?” Giọng nói hơi khàn của Thảo Hồ truyền đến.
“Ừ.” Tôi đáp một tiếng, chống người ngồi dậy. Tôi cảm thấy khát nước, đứng lên đi ra ngoài, lấy tuyết từ trên nhánh cây bỏ vào miệng.
Bên ngoài rất tối, cho dù tuyết trắng phủ kín đất cũng không sáng lên chút nào, nhìn xa mờ mờ ảo ảo chỉ nhìn gần thì còn khá rõ ràng.
Gió nổi lên, thổi vào trong động. Liệt Minh Dã hôn mê, cậu ta bị thương không chịu nổi gió lạnh, tôi đành ngồi ở chỗ chân cậu ta chắn gió. Thấy thế, Thảo Hồ lập tức cởi áo choàng xuống choàng lên người tôi.
Tôi hơi sửng sốt, rồi sau đó cảm kích nói, “Cám ơn!” Anh ta thực sự rất tinh ý.
“Ha ha, không cần khách khí.” Anh ta gãi gãi gò má, dập tắt cây đuốc.
Tôi vuốt ve áo choàng mềm mại dày dạn, trên đó vẫn còn giữ nhiệt độ cơ thể của anh ta. Trong lòng tôi ấm áp, có thể có được một người bạn tri kỷ như vậy quả là chuyện khiến người ta hạnh phúc!
Đang nghĩ tới đó, gió lạnh đột nhiên biến mất. Tôi ngẩn ra, chờ giây lát, vẫn không thấy gió. Quay đầu nhìn về phía