Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211670

Bình chọn: 7.00/10/1167 lượt.

cơ thể rồi mất mạng! Quá trình diễn ra tròn một canh giờ!” Nói xong, trong mắt Thảo Hồ hiện lên sự may mắn cùng sợ hãi.

“A!” Tôi hút một ngụm khí lạnh, khó tin trợn tròn mắt. Loại độc này so với “Nhất khắc xuyên tâm tán” chỉ có hơn chứ không kém!

“Nhưng ta không biết nên nói người hạ độc này ngu ngốc hay là thông minh nữa.” Anh ta bỗng nói.

“Nói rõ hơn đi?” Tôi vẫn không hiểu cho lắm.

“Phó soái trúng độc hai lần, độc đều xuất phát từ Tây Vực. Hai loại độc này hạ trên cùng một người sẽ sinh ra kháng thể, từ đó về sau người này dù trúng độc gì cũng không ngại, có thể coi là bách độc bất xâm!” Dứt lời, anh ta chậc chậc lấy làm kỳ lạ.

Nghe vậy, tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa, điều này có thể coi là trong họa có phúc không?Từ nay về sau không cần lo lắng Liệt Minh Dã sẽ bị kịch độc làm hại nữa?

“Y sư Thảo Hồ, cậu vừa mới nói ‘Phạn Trùng’ ủ bệnh trên cơ thể người ít nhất nửa tháng, chuyện này là thật sao?” Giọng nói trầm thấp của quản gia truyền vào tai, thật giống như đang cảnh tỉnh tôi!

“Là thật! Ta là thầy thuốc, sẽ không bóp méo sự thật. Chắc chắn Phó soái đã trúng độc từ nửa tháng trước, tính theo canh giờ có thể chắc chắn là sau chạng vạng.”Thảo Hồ nói, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Chạng vạng….” Quản gia nghiền ngẫm hai chữ này nhíu mày, không chỉ ông ấy mà cả tôi cũng thế, bởi buổi tối nửa tháng trước cũng là lúc tôi mời Vân Phong ở lại dùng bữa!

“Là hắn!” Tôi hoảng hốt, sắc mặt thay đổi, cơn lạnh từ bàn chân chạy dọc lên gáy.

Mục Liễu Nhứ hít một hơi, có lẽ cũng nghĩ giống như tôi. Quản gia không nói gì cả, bày tỏ sự đồng ý.

Thân thể tôi lảo đảo, tự đấm lên đầu mình.

“Tiêu Lạc!” Mục Liễu Nhứ kêu lên, vội vàng giữ tay tôi.

“Mục tỷ tỷ, là Vân Phong hạ độc thiếu gia! Muội không nên giữ hắn lại, muội đúng là ngốc quá mà, là muội hại thiếu gia!” Tôi dùng sức vùng ra, điên cuồng đập vào đầu mình, trong lòng quặn đau! Lục phủ ngũ tạng như bị đốt cháy, bị sâu gặm cắn sẽ đau đến nhường nào? Sao lúc ấy tôi lại tốt bụng mời Vân Phong ở lại dùng bữa làm gì cơ chứ? Chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà mà, đẩy Minh Dã vào chỗ chết!

“Không phải lỗi của muội, là do lòng dạ Vân Phong quá ác độc!” Mục Liễu Nhứ ôm chặt tôi vào long, ghìm chặt cánh tay tôi không để cho tôi tự đánh mình nữa.

Tôi không nghe, vừa khóc vừa la, “Là lỗi của muội! Muội không hề có lòng đề phòng người khác! Hắn là dư nghiệt Kim La! Dư nghiệt Kim La!” Tôi rất hối hận, nếu không phải tôi nhiều chuyện Liệt Minh Dã sẽ không phải chịu sự đau đớn này! Thì ra là Vân Phong đã sớm đặt bẫy, đánh đàn trên Lệ Hồ vốn là âm mưu của hắn! Tất cả đều là giả! Là giả!

Tôi kêu gào làm cả căn phòng lặng ngắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc hối hận của tôi. Một hồi lâu, Thảo Hồ bỗng nói, “Cô nên cảm thấy may mắn vì Vân Phong không dùng ‘Chu Trùng’ luyện độc, nếu không Phó soái chắc chắn không giữ được mạng, may là người tính không bằng trời tính.”

Nghe vậy, tôi đột nhiên quay đầu nhìn về anh ta, cánh môi run rẩy kinh ngạc lặp lại, “Chu Trùng?”

“Đúng!” Anh ta gật đầu: “Phạn Trùng phân thành ba cấp, xanh, đen, đỏ. Đỏ rất hiếm, rất khó tìm thấy, xanh là phổ biến nhất.” Nói đến đây anh ta dừng lại, không cần giải thích thêm nữa.

Sau khi nghe xong, nước mắt tôi càng trào ra nhiều hơn, trong lòng hò hét, may mà không phải ‘Chu Trùng’! May mà không phải ‘Chu Trùng’!

“Ai….” Quản gia thở dài, vừa lắc đầu vừa rời đi.

Mục Liễu Nhứ đã ngừng khóc đỡ tôi ngồi dậy, khẽ nói, “Tỷ đi thăm Thương Si một chút.”

Tôi không để ý đến cô ấy, gục xuống bàn khóc thút thít, trong lòng có lo lắng, có hãi hùng, có tự trách, còn có sự vui sướng không kìm chế được. Những cảm giác này kích động tuyến lệ của tôi khiến tôi không ngừng rơi lệ.

“Lăng cô nương, đừng khóc nữa, Phó soái cần yên tĩnh, cô còn khóc nữa cậu ấy sẽ lại nôn ra máu bây giờ.” Thảo Hồ một tay vỗ nhẹ đầu vai tôi, nửa là bất đắc dĩ nửa là ra lệnh.

Nghe vậy tôi lập tức che miệng lại, nhanh chóng nhìn về phía Liệt Minh Dã đang hôn mê. Một giây sau tôi liền lao ra khỏi phòng đứng ở trong viện nức nở. Nếu cậu ấy vì vậy mà chết, tôi sẽ…. Tôi sẽ….

Khóc hồi lâu mới cầm được nước mắt, sức lực trong cơ thể như bị rút hết, tôi chán nản ngồi bệt xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổng vòm.

Thảo Hồ đỡ tôi dậy, dìu tôi ngồi xuống bên cạnh bàn, khẽ dặn dò, “Nhớ đừng lớn tiếng, Phó soái cần yên tĩnh.”

“….” Tôi im lặng, thẫn thờ.

“Ta đi xử lý mười thùng nước trong viện, cô cứ ngồi đây đi.” Nói xong, anh ta buông tay ra rời khỏi đây.

Tôi thẫn thờ đứng lên, lê bước đi về phía giường, ngồi xuống, nhìn sắc mặt tái nhợt không có chút máu của Liệt Minh Dã. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu ấy, cố gắng không khóc tránh làm ồn. Cậu ấy ngủ rất yên tĩnh, giống như một con búp bê pha lê khẽ chạm vào sẽ vỡ. Cậu ấy sẽ không trách tôi hại cậu ấy chứ? Nghĩ đến đây, tôi đưa tay xoa mi tâm mình, nhăn mặt, không phải tôi cố ý….”

Cửa phòng mở rồi lại đóng, Thảo Hồ vẫn chưa trở về. Tôi ngồi yên lặng bên giường nhìn Liệt Minh Dã, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì cả.

Gần tối, Thảo Hồ vào phòng cho Liệt Minh Dã u