XtGem Forum catalog
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211643

Bình chọn: 9.5.00/10/1164 lượt.

y như có đăm chiêu. Tôi suy nghĩ một chút sau đó tới gần tai cậu ta, khẽ hạ giọng chỉ để hai chúng tôi nghe được hỏi, “Cậu đang nghĩ về Đức Thân Vương và Vân Phong sao?”

Cậu ta không nói gì, khẽ gật đầu. Tôi ngồi thẳng người không hỏi nữa, chỉ mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vân Phong và Đức Thân Vương đều phải đi qua con đường này thì mới có thể tới được thảo nguyên Đông Nam, phía trước thường xuất hiện mãnh thú, như vậy bọn họ. . . . . .Đức Thân Vương thì thôi đi, hắn ta khôn như con hồ ly, dù mọi người có chết hết hắn cũng vẫn sống khỏe! Mà Vân Phong, tôi hận không thể để hắn ta chết luôn trong núi này với mãnh thú, để trả mối hận Phạn Trùng hộc máu của Liệt Minh Dã!

Đội ngũ rẽ sang bên trái, hai bên đều là núi, bên trái cao vút, bên phải lại chỉ thấp bằng bên trái. Không đi đường thằng, vậy có nghĩa là chúng tôi phải đi vòng rất dài mới có thể quay về đường chính được.

Càng đi núi hai bên càng dày, đường càng hẹp, may là xe ngựa qua được, nếu để mắc kẹt ở đây thì đúng là tiến thoái lưỡng nan! Được một quãng bằng phẳng rồi lại đến một quãng dốc cao, sau lại đi qua sườn núi. Ngồi trong xe ngựa rất không thoải mái, tôi muốn xuống xe đi bộ, Tiểu Thương Sí được Liệt Minh Dã ôm.

Khi đi đến chỗ cao nhất, chúng tôi nhìn xuống con đường thẳng ban nãy thì chỉ thấy xương trắng rải rác đầy đường. Có hoàn chỉnh, có tan tác, máu tươi đầy đất đã khô sẫm lại, trong đó còn có xương của hai con ngựa, số xương trắng này không ít, làm người ta nhìn mà rợn sống lưng!

May mà Thảo Hồ hiểu tiếng Oa Tắc, bằng không không biết bao nhiêu người trong chúng tôi phải chết hoặc bị thương ở đây!

Vì phải đi đường vòng xa nên chúng tôi đến muộn hơn dự kiến. Khi chúng tôi ra khỏi dãy núi hiểm trở trùng điệp đến gần thành thì xa xa đã nhìn thấy một đội tướng sĩ chỉnh tề đứng trước cửa thành. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo giáp ngồi ngay ngắn trên con ngựa cao to nhìn về phía chúng tôi. Thấy thế, tôi lùi lại quay đầu nói với Liệt Minh Dã, “Có người đón chúng ta đấy.”

Nghe vậy, cậu ta nhướn mày, thò đầu ra, xem xong thì lùi lại, đứng dậy vén rèm chui ra khỏi xe ngựa đứng ở ngoài xe.

Tôi xốc màn xe lên nhìn về phía trước, chờ chúng tôi đến gần người đàn ông kia mới giục ngựa tiến lên vài bước rồi dừng lại, hai tay ôm quyền, cao giọng nói, “Mạt tướng Tống Tiên, phụng mệnh Đức Thân Vương ở đây cung nghênh Liệt phó soái. Trong doanh trại đã chuẩn bị sẵn rượu cho phó soái và các chúng huynh đệ đón gió tẩy trần!”

“Làm phiền rồi.” Liệt Minh Dã nở nụ cười, ôm quyền đáp lễ.

Lôi Minh ghìm ngựa hướng sang cửa thành, hô lớn một tiếng, dẫn đầu một hàng tướng sĩ đi trước.

Liệt Minh Dã ngồi vào xe, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Tôi biết cậu ta đang giả vờ, biết cậu ta hận Đức Thân Vương mà vẫn phải tươi cười.

Biên cảnh không thể so với Hoàng Thành được, đã nhìn quen cảnh phồn vinh ồn ào trong hoàng thành, bây giờ ở biên giới chỉ làm người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nhà cửa ở đây thấp hơn Hoàng Thành, dân chúng cũng ăn mặc rất giản dị.

Quân doanh không khác trong phim truyền hình lắm, hàng rào bằng gỗ nhọn, hai bên vọng đài nhìn ra xa, mỗi lều trại đều được dựng chỉnh tề theo hàng lối có quy luật. Tướng sĩ trong doanh trại tinh thần hăng hái, thể lực cường tráng, rõ ràng Đức Thân Vương đã mất khá nhiều công sức để huấn luyện bọn họ!

Đi qua một hàng lều lớn nhỏ là tới sân huấn luyện rộng lớn, trên sân đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu. Mọi người lần lượt ngồi theo cấp bậc, Lôi Minh hàn huyên mời rượu, Liệt Minh Dã cũng uống vài chén, khi nói chuyện có lúc đáp có lúc không.

Nói dễ nghe thì là đón gió tẩy trần, thực tế vốn không có chuyện như vậy. Vì sao Liệt Minh Dã tới đây trong lòng mọi người ai cũng biết rõ, chẳng qua là làm ra vẻ bên ngoài thôi. Còn nữa, Đức Thân Vương từ đầu đến cuối vẫn không hề lộ diện, điều này rõ ràng là đang ra oai phủ đầu với Liệt Minh Dã, muốn cậu ta biết rõ trong doanh trại Đông Nam này hắn ta mới là đại soái, mà Liệt Minh Dã chỉ là con tốt mà thôi! Khác biệt rõ rệt lúc này với khi ở Hoàng Thành làm trong lòng tôi tức nghẹn, cảm thấy không đáng hộ cho Liệt Minh Dã!

Sau bữa cơm, thu xếp hạ trại xong đã đến giờ lên đèn. Liệt Minh Dã hơi mệt, ngồi trên giường nhỏ vặn vặn cổ.

Tôi lấy nước lau mặt cho cậu ta, đang lau thì có một tiếng gọi vang lên từ bên ngoài, “Phó soái!”

Tôi rụt tay đang định cởi áo cho cậu ta. Cậu ta khoanh tay, nhìn cửa lều đáp, “Vào đi.”

Rèm được vén lên, người đi vào là một vị tướng sĩ. Tôi biết anh ta, anh ta tên Lâm Tiêu, là một tướng sĩ trong đội quân của Liệt Minh Dã.

Lâm Tiêu tiến lên vài bước đến trước mặt Liệt Minh Dã mới quỳ một gối xuống đất, hai tay ôm quyền.

Thấy thế, tôi vô cùng sửng sốt, không hiểu anh ta định làm trò gì nữa. Liệt Minh Dã không biến sắc, yên lặng nhìn, đợi anh ta tự nói ra ý đồ đến đây.

“Phó soái, mạt tướng có một chuyện bẩm báo.” Tiếng của Lâm Tiêu không lớn, nhưng đủ để ba người chúng tôi nghe thấy.

Hành động lần này làm tôi hiểu ra, vội buớc nhanh tới cửa lều nhấc màn lên xem xét bên ngoài. Khi xác định không có gì khác thường mới quay lại gật đầu với Liệt Minh Dã