Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211001

Bình chọn: 10.00/10/1100 lượt.

mặt làm chuyện này xấu hổ muốn chết, hơn nữa tôi vẫn chưa tắm xong, còn muốn ngâm thêm một lúc nữa.

Cậu ta không để ý đến sự chống cự của tôi, đôi môi nóng bỏng hôn lên da thịt tôi như châm lên từng ngọn lửa, bàn tay như có dòng điện làm tôi tê dại than nhẹ.”Ừm. . . . . .” Cậu ta đột nhiên trở về, cơ thể còn mang theo hơi nóng lúc đúc binh khí khiến tôi thở gấp rơi vào sự nóng bỏng ấy. . . . . .

Trong lúc triền miên, cậu ta muốn tôi hai lần. Tôi nằm trên lồng ngực đầy mồ hôi của cậu ta thở dốc liên tục, gò má nóng ran, trái tim đập “thịch thịch” rối loạn. Cậu ta ôm lấy eo tôi, hơi thở nặng nề đuổi theo tôi liều chết dây dưa.

Cảm giác được bàn tay cậu ta không thành thật vuốt ve tấm lưng trần của tôi, tôi đẩy câu ta ra xa. Cậu ta lại nhanh chân hơn xoay người đè tôi xuống, cúi đầu cắn vành tai tôi, giọng nói khàn khàn lẩm bẩm, “Ta đã hơn bốn tháng rồi chưa động vào nàng, trên đời này có người đàn ông nào giống ta không?” Nghe giống như đang lẩm bẩm một mình nhưng thật ra lại đang oán trách hai chúng tôi. . . . . . Quá ít.

Tôi nghẹn lời, đỏ mặt, bởi với nam nữ bình thường mà nói hơn bốn tháng thật sự là quá lâu rồi.”Nửa người dưới động vật. . . . . .” Sau khi nghẹn lời một lúc lâu tôi mới thốt ra một câu.

Nghe vậy, cậu ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt mê mang của tôi, bật cười nói, “Thấy nàng khỏa thân như thế nà không có phản ứng, vậy thì ta không phải là đàn ông rồi.”

Hai chữ ‘khỏa thân’ nhắc nhở tôi, tôi xấu hổ đấm ngực cậu ta, sẵng giọng, “Cậu không chế tạo binh khí mà chạy về đây làm gì?”

“Trang phi nương nương phái người đưa đồ tới cho nàng.” Cậu ta bò dậy khỏi người tôi, nhặt quần áo rơi trên đất tự mình mặc vào.

Nhiệt tình lúc hoan ái với cậu ta bỗng chốc tụt xuống hết, Trang phi ơi là Trang phi, tôi đã rời xa Hoàng Thành thế rồi, sao cô vẫn không buông tha cho tôi? Cơ thể bị lạnh, tôi quấn lấy cái chăn tơ, lục trong tủ ra một bộ quần áo. Sau khi ăn mặc chỉnh tề mới cùng Liệt Minh Dã đi ra khỏi lều.

Bên ngoài doanh trại, từ xa đã thấy một chiếc xe ngựa chất đầy thùng to thùng nhỏ, nhiều đến mức làm người ta hoa cả mắt. Người đến nhìn thấy chúng tôi lập tức nghênh bước đi lên, câu nói đầu tiên đó là, “Liệt phó soái, Lăng cô nương, để nô tài chờ lâu quá!”

Người nói vô tâm, người nghe có ý, mặt tôi đỏ bừng, cúi đầu thấp hơn, cũng đập mạnh lên lưng Liệt Minh Dã, đều tại cậu ta!

“Lăng cô nương, Trang phi nương nương sai nô tài đưa tới cho cô thuốc bổ, quần áo tơ lụa, trang sức, son bột nước. Nương nương nói biên cảnh Đông Nam không thể bằng Hoàng Thành, khí hậu hanh khô dễ sinh bệnh, nương nương dặn cô nương nên quý trọng cơ thể mình.” Nụ cười giả dối, ăn nói với tôi như nói với chủ nhân của ông ta. Trang phi quả nhiên cho tôi không ít mặt mũi.

“Đã phiền quân gia lặn lội đường xa đưa đồ cho dân nữ, mời quân gia vào doanh trại nghỉ ngơi.” Tôi cười khiêm tốn với ông ta, cánh tay làm thành tư thế “mời”.

“Không dám, nô tài còn phải quay về phụng mệnh nương nương.” Ông ta cung kính cúi ngươi, miệng nói như vậy nhưng ánh mắt lại nhìn lên thùng trên xe ngựa.

Ý của ông ta đã rất rõ ràng. Tôi mím môi cười, mở một cái rương nhỏ ra, trong rương đầy đồ trang sức ngọc Phỉ Thúy. Tôi chọn một đôi vòng và một sợi dây chuyền đưa tới trước mặt ông ta, nói, “Quân gia đi đường vất vả, xin vui lòng nhận cho.”

“A, thế này, thế này làm sao được. . . . . .” Nói một đằng làm một nẻo. Ông ta vừa nói vừa cười tủm tỉm nhận lấy cất vào trong ngực.

Tướng sĩ theo chỉ dẫn của Liệt Minh Dã dắt một con ngựa đến giao cho ông ta. Ông ta cúi người hành lễ với hai chúng tôi, vui vẻ ra mặt giục ngựa đi. Người chết vì tiền, nhục vì miếng ăn, tôi càng cảm thấy câu nói của người xưa ẩn chứa nhiều đạo lý sâu sắc.

Nhìn cả xe đầy rương mà tôi đau cả đầu. Trang phi biết tôi bị thương, công khai lấy lý do này tặng quà cho tôi, khiến tôi nợ cô ta một ân tình, thật đúng là rất biết tính kế.

Dỡ xe, tôi mở từng nắp rương một. Vải vóc, trang sức, dược liệu, son bột nước hiện ra trước mắt, càng nhìn càng thấy đau đầu hơn. Tôi vừa bóp huyệt Thái Dương, vừa nói với Liệt Minh Dãn, “Thiếu gia, tôi muốn tặng vải vóc, trang sức, son bột nước cho nữ quyến trong quân, được không?”

“Giữ lại những thứ nàng thích, lát nữa để Mục tỷ tỷ cũng chọn lấy mấy thứ, còn lại thì mang hết đi. Ta nhìn cũng đau đầu.”

“Ừ” tôi gật đầu đồng ý, chọn một ít son màu sáng, một lọ dầu tắm mùi hương tinh khiết, một đôi khuyên tai ngọc trai tròn, còn lại thì bỏ hết.

Tôi để son, dầu tắm, khuyên tai vào hộp trang sức. Khi đậy nắp tôi lại chần chừ, bởi hộp son kia không thể đậy chặt vào được mà để lộ một khe hở. Tôi cầm lên cố gắng đậy lại, nhưng đậy vào lại bật ra. Thấy thế, trong lòng tôi sinh nghi, bèn mở nắp hộp ra nhìn. Nhìn kỹ mới phát hiện ra phía dưới son có gì đó nên mới không đóng lại được! Nó được che giấu cẩn thận như vậy lại làm tôi căng thẳng. Tôi vội vàng mở hộp son ra nhìn xuống phía dưới. . . . . . Quả nhiên, bên trong là một tờ giấy!

Mở ra, chữ viết xinh đẹp của Trang phi làm tôi ngừng thở. Trên giấy viết: ‘Giúp Đức Thân Vương một tay’. Tuy chỉ có mấy


Insane