pacman, rainbows, and roller s
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210943

Bình chọn: 9.5.00/10/1094 lượt.

nh có rau và thịt nạc, mùi vị rất thơm. Ngay cả canh màu vàng nhạt cũng mềm và trơn!

Ngoài canh trứng sữa, đùi dê nướng với thức ăn đương nhiên cứng hơn, nhìn ra được Lưu Hán Thanh rất quan tâm chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Thương Sí.

Mùi thơm mê người làm cho Tiểu Thương Sí sốt ruột, chơi đùa một hồi lâu bây giờ thằng bé đã đói bụng, đập vào tay tôi giục tôi cho nó ăn.

“Chờ một chút, mẹ thổi cho nguội rồi cho con ăn.” Tôi kéo bàn tay nhỏ bé của nó lên hôn, dùng thìa vớt một lớp thịt bên trên, khí nóng bốc lên mang theo mùi thơm mê người.

Tiểu Thương Sí tham lam hít hít, đưa lưỡi liếm môi. Tôi thổi nguội, múc một thìa cho vào miệng thằng bé. Thằng bé mới nhai được một ít liền vỗ lên bàn, lóng ngóng khen, “Thơm thơm!”

“Nhai từ từ kẻo nghẹn.” Tôi vừa dặn dò vừa múc một thìa thứ hai đợi nó nuốt rồi lại đút.

“Liệt Minh Dã thật có phúc, có thể lấy được một cô nương tốt như cô.” Lưu Hán Thanh một tay chống cằm, vừa nói vừa cười vui vẻ.

Nghe vậy, động tác đút canh hơi dừng lại, gương mặt đỏ bừng. Tôi muốn giải thích, cuối cùng lại nuốt trở về. “Lưu Hán Thanh là tên giả của anh đúng không?” Tôi đè nén xấu hổ, đổi chủ đề.

“Không sai, tên thật của ta là Y Tư Tạp.” Anh ta giơ tay, cầm dao cắt thịt dê đặt ra giữa bàn trước mặt ba người, xong rồi nói: “Hôm nay ta mời cô tới là hy vọng cô giúp ta một việc.”

“Giúp?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, hết sức kinh ngạc. Tôi và anh ta không chung quốc gia, cũng không cùng một dân tộc, tôi có thể giúp anh ta làm gì?

“Ta hy vọng cô giúp ta thuyết phục Liệt Minh Dã, để cậu ta giúp ta trước khi khai chiến.” Anh ta nói rất nghiêm túc, không hề mang vẻ lưu manh thường thấy. Nhưng tôi cười, xua tay. “Rất xin lỗi, tôi không giúp được anh. Thiếu gia có suy nghĩ của mình, tôi không thể tác động đến cậu ấy. Liệt thị là gia tộc trung thành, quyết sẽ không đối đầu với triều đình, làm nhục tổ tông.”

“Sai!” Anh ta đưa một ngón tay lên lắc lắc, quả quyết phản bác. “Trung thành là tốt, nhưng không thể ngu trung! Theo ta được biết, lão tướng quân đã chết oan, Hoàng thượng Long triều ba năm nay cũng chẳng quan tâm. Liệt Minh Dã trung thành nhưng hắn ta vẫn luôn nghi ngờ Liệt Minh Dã, thậm chí bởi vì sự hâm mộ của ta mà trút giận lên Liệt Minh Dã. Chỉ bằng hai việc này đã chứng minh hắn ta không phải là minh quân, hơn nữa còn chưa coi Liệt Minh Dã là tâm phúc. Hắn ta chỉ coi Liệt Minh Dã như binh sĩ ném đi thăm dò. Một Hoàng thượng như vậy có đáng để cậu ta tiếp tục trung thành không? Liệt lão tướng quân cả đời trung liệt, cuối cùng lại bởi vì không có quân lương mà bị dồn vào chỗ chết, kết quả của ông ấy chẳng lẽ không phải là ví dụ tốt nhất sao?”

Anh ta nói một hơi rất dài, càng nói càng khiên tôi trợn tròn mắt, đợi đến khi anh ta nói xong mắt tôi cũng đã trợn hết cỡ rồi. Ôi trời, sao anh ta lại biết được hai chuyện này! Anh ta đã lén điều tra Liệt Minh Dã bao nhiêu?!

Cho đến giờ phút này tôi mới hiểu ngoài mặt anh ta không nghiêm túc thực chất lại có suy nghĩ sâu xa! Tôi bị mấy câu nói của anh ta làm cho nghẹn họng không trả lời được.

“Ta không chỉ một lần nói hâm mộ Liệt Minh Dã, đối với cậu ta, ta có thể thề! Thứ nhất ta muốn thể hiện tình cảm, thứ hai là hi vọng cậu ta giúp ta đoạt thiên hạ thống nhất lãnh thổ. Chiến tranh nhiều năm liên tục không ngừng, dân chúng lầm than, cuộc sống như vậy cũng nên kết thúc rồi!” Anh ta không hề giấu giếm vì sao nhất định phải lôi kéo được Liệt Minh Dã mới thôi, anh ta tự tin quá mức.

“Đừng chắc chắn như vậy, Long Triều đất rộng giàu có, binh nhiều tướng mạnh, đâu phải anh muốn thống nhất là thống nhất được?” Tôi không đồng ý với suy nghĩ của anh ta. Nếu thật sự có thể giải quyết, vì sao nghiệp lớn thống nhất lại kéo dài hết năm này đến năm khác, thậm chí thay triều đổi đại vẫn không được như ý?

“Ha ha ha ha!” Nghe tôi nói vậy anh ta cười híp hết cả mắt, uống một ly rượu, tiếp tục nói, “Long Triều loạn trong giặc ngoài, quốc khố trống rỗng, hoàng thượng ngoài mặt bình tĩnh nhưng thực chất đã bể đầu sứt trán! Ba Vương thái ấp [*'> đều cầm binh đề cao thân phận. Không nói đến Oa Tắc ta cùng người Ô ở Tây Bắc, riêng chuyện ba Vương mưu phản cũng đủ khiến hoàng thượng các cô phải đánh trận thêm mấy năm!” Dứt lời, anh ta cắt miếng thịt dê bỏ vào trong miệng nhai.

[*'> Thái ấp: trong xã hội nô lệ hoặc phong kiến vua chúa phong đất đai cho chư hầu, chư hầu lại cấp cho tầng lớp dưới.

“Anh…” Tôi khiếp sợ không nói nên lời, anh ta lại biết rõ tình hình Long Triều như thế! Ba Vương kia là ai? Ôi trời, tôi vốn còn không biết! Hay cho một tên Y Tư Tạp! Hay cho một tên Oa Tắc! Vì thống nhất lãnh thổ, rốt cuộc bọn họ đã chuẩn bị trước bao lâu?! Thực sự khiến người ta kinh hãi, vừa thấy lạnh cả lòng vừa kích động!

“Đối với Liệt Minh Dã mà nói cô là một người rất đặc biệt, cô nói chắc chắn cậu ta sẽ nghe.”

“Anh đề cao tôi quá rồi.” Tôi run rẩy chống chế, người trước mắt cơ trí không tương xứng với tuổi!

“Chiến sự xảy ra, ai cũng cần dựa vào một thế lực hậu thuẫn lớn để sống, cô và Liệt Minh Dã cũng không ngoại lệ.” Nói đến đây, anh ta hơi ngừng, ngay sau đó bổ s