
phản hay liên kết với Đức Thân Vương, người Ô hoặc người Oa Tắc, thì thiên hạ vẫn sẽ đại loạn, sẽ biến thành sự uy hiếp rất lớn với triều đình!” Cậu ta bổ sung, nói ra băn khoăn trong lòng.
Nghe vậy, tôi mệt mỏi nằm vào lòng cậu ta, trong đầu trống rỗng, mắt nhìn cổ cậu ta, một lúc lâu sau vẫn không biết nói gì.
“Lúc tôi bị Y Tư Tạp bắt đi, cậu có sợ không?” Rất lâu sau, thật sự không muốn nói về tình hình quân sự nữa tôi bèn chuyển đề tài.
Cậu ta nắm lấy tay của tôi đặt lên ngực cậu ta, trả lời chắc chắn, “Mới đầu khi nghe Mục tỷ tỷ thì sợ thật, nhưng nghĩ lại Y Tư Tạp sẽ không làm hại nàng và Thương Sí, vì hắn có việc nhờ ta. Cho nên ta cũng bình tĩnh lại.” Nói đến đây cậu ta dừng một chút rồi nói tiếp, “Nhưng nếu nàng rơi vào tay thủ hạ của hắn thì ta sẽ sợ, bởi vì ta không có tác dụng gì với bọn họ.” Nói xong cậu ta ôm chặt lấy tôi, gò má áp vào trán tôi.
Mũi tôi đau xót, hốc mắt ẩm ướt, rút tay mình khỏi tay cậu ta rồi ôm lấy cổ cậu ta, vừa muốn khóc vừa muốn cười.
“Còn nàng, sợ không?” Cậu ta cọ cọ lên trán tôi, cẩn thận hỏi thử.
“Không ngờ cậu lại ôm tôi phá địch, lần đầu tiên thì sợ, nhưng khi tôi cầm lấy đao rơi trên đất kề vai chiến đấu với cậu thì không còn sợ nữa. Tôi tin cậu, nếu không chắc chắn, cậu tuyệt đối sẽ không mạo hiểm.” Tôi nhẹ nhàng bật cười, bây giờ nhớ lại mới thấy thật mạo hiểm và kích thích. Ở bên cậu ta, cuộc sống luôn tràn ngập sự mới mẻ và thách thức, muốn rảnh rỗi cũng không ngồi yên được.
Cậu ta vừa dịch người ra sau vừa ngửa đầu, kéo dãn khoảng cách với tôi, trong sự ngạc nhiên còn mang theo mấy phần ý cười, vuốt ve mặt tôi nói, “Vì sao nàng luôn đặc biệt như vậy? Nếu đổi lại là người con gái khác thì đã khóc lóc, ngất xỉu từ lâu rồi.”
“Khóc lóc, ngất xỉu có tác dụng gì, không phải càng liên lụy đến cậu hơn sao. Tôi cũng chẳng phải là người kiên cường dũng cảm gì, tôi sợ đau, sợ tổn thương, sợ đánh giặc, nhưng tôi biết có sợ cũng vô dụng. Nếu không đứng lên trước chúng ta sẽ bị kẻ khác bắt nạt, tôi không muốn làm một kẻ bị bắt nạt, chỉ hy vọng có thể giúp được cậu, cống hiến chút sức lực ít ỏi của tôi.” Nói xong khuôn mặt tôi đã đỏ bừng, tuy là lời nói thật lòng nhưng lại có cảm giác mập mờ như đang thổ lộ vậy. Tôi chui vào lòng cậu ta không dám ngẩng đầu, gò má nóng bừng. Nếu là trước kia, tôi có chết cũng không nói mấy câu buồn nôn như thế! Đến cổ đại cái gì cũng thay đổi, tôi cũng không còn là chính mình nữa rồi.
“Lăng Tiêu Lạc!” Cậu ta xúc động gọi, ôm tôi thật chặt, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập.
Cậu ta ôm rất chặt, tôi ngạt thở, giãy dụa.”Thiếu gia, nhẹ một chút.”
Cậu ta bỗng nhiên nới tay ra, nắm lấy hai vai tôi xoay người đè tôi ở trên giường rồi cúi đầu nhiệt tình hôn tôi; bàn tay bắt đầu ngao du.
Cơ thể tôi run lên, cảm giác khô nóng từ bên trong tỏa ra lan tới từng lỗ chân lông. Ngẩng đầu lên, từ cổ trào ra tiếng rên rỉ vô cùng nhỏ, “A. . . . . .”
★
Sáng sớm hôm sau, Liệt Minh Dã rửa mặt xong thì đến lều chính của chủ soái chuyển chiến thư của Y Tư Tạp đến Đức Thân Vương.
Sau giữa trưa, Đức Thân Vương triệu tập tất cả các phó soái, phó tướng, tiên phong trong doanh trại đến lều chính nghị sự. Ngoài dự đoán của mọi người là lại có tên tôi!
Tôi đứng bên cạnh Liệt Minh Dã, cực kỳ mất tự nhiên, những ánh mắt tò mò nghi ngờ dường muốn xuyên thủng tôi. Mỗi một ánh mắt đều nóng rực, nhiệt độ cao đè nén làm tôi hận không thể lao ra khỏi lều để gió lạnh thổi tới giảm nhiệt độ. Tôi luôn cúi đầu không ngẩng lên, để mặc người ta nhìn chòng chọc!
Một lát sau, màn được vén lên, Đức Thân Vương vào lều. Thấy thế, tất cả mọi người cùng hành lễ, “Tham kiến Thân vương.”
Đức Thân Vương đi đến vị trí cao nhất rồi xoay người lại, cười mỉm nói, “Miễn lễ.” Nói xong, lập tức có người mang bàn tới và trải rộng bản đồ địa hình thực thể ra.
“Nay Oa Tắc hạ chiến thư với Long Triều chúng ta, bổn vương triệu tập các vị đến đây để trao đổi về việc này.” Nói xong, hắn ta vươn tay chỉ lên bản đồ địa hình, “Các vị có kế ngăn địch hay chủ trương phòng thủ gì không.”
Chúng tướng nghiên cứu bản đồ địa hình, sau một lúc lâu mỗi người phát biểu ý kiến của mình.
Tôi vừa nghe đề nghị và ý kiến của họ vừa ngẩng đầu lên nhìn Đức Thân Vương một cái. Khóe miệng hắn ta mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh như đã định liệu trước tất cả, còn việc triệu chúng tướng tới đây chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Khóe mắt tôi liếc nhìn về phía Liệt Minh Dã, cậu ta lẳng lặng nhìn bản đồ địa hình không phát biểu câu nào, chắc là trong lòng cũng đã có tính toán sẵn rồi.
Trừ hai người họ ra tôi còn chú ý tới vị tướng sĩ trẻ tuổi phụng mệnh Đức Thân Vương đón chúng tôi vào thành hôm đó cũng không nói nhiều lắm. Anh ta nhíu mày suy nghĩ, thỉnh thoảng cũng ngước lên nhìn Đức Thân Vương, nhưng không tham gia phát biểu ý kiến. Người này là hữu phó soái dưới tay Đức Thân Vương, tên là Tống Tiên, được Đức Thân Vương vô cùng coi trọng, một lòng trung thành!
Dưới tay Đức Thân Vương có một vị phó soái, bốn vị phó tướng, năm vị tiên phong, mà Liệt Minh Dã lại một thân một mình bị kẹt trong đám sài lang hổ báo này.