
Ở đây vị nào cũng đã ngoài hai mươi tuổi, vị nào cũng thân kinh bách chiến, mà Liệt Minh Dã mới mười lăm tuổi đã phải lên chiến trường đẫm máu giết địch. Trong lòng tôi bây giờ vừa không thoải mái lại vừa đau lòng.
Trong khoảng một nén hương, chờ từng người phát biểu ý kiến của mình xong, Đức Thân Vương cười gật đầu, rút ngón tay khỏi bản đồ địa hình, đứng lên. Mắt hắn nhìn quét qua chúng tướng một vòng rồi chỉ vào hai phó tướng đứng trong đó, nói, “Hai người dẫn theo một vạn tinh binh chia nhau đóng ở hai bên trái phải biên phòng, bất cứ lúc nào cũng phải theo dõi người Oa Tắc để phòng bị đánh bất ngờ, mỗi đội năm nghìn binh thay phiên nhau.” Dứt lời, lại quay sang hai phó tướng khác, “Hai người dẫn hai vạn tinh binh đóng ở hai cửa thành Lạc Dương, chỉ được phép vào, không cho phép ra.” Nói xong, hắn lại quay sang một vị tiên phong, “Ngươi đưa ba nghìn tinh binh đến biên phòng trợ giúp theo dõi, một khi phát hiện ra hướng đi của Oa Tắc lập tức bẩm báo.” Cuối cùng hắn quay sang Liệt Minh Dã và bốn tiên phong khác, “Liệt Minh Dã, bổn vương phong cho ngươi làm nguyên soái tiên phong, chịu trách nhiệm đóng giữ chính phòng, bốn tiên phong này của bổn vương tùy ngươi điều khiển.” Giao xong từng nhiệm vụ, hai tay hắn ta chắp ra sau lưng, nhìn chúng tướng lần thứ hai, giọng nói hơi trầm, “Đã nghe rõ chưa?”
“Đã nghe rõ, mạt tướng tuân mệnh!” Chúng tướng ào ào ôm quyền hưởng ứng.
“Lập tức đưa toàn quân vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đi chuẩn bị đi.”
“Vâng!”
Đức Thân Vương ra lệnh, chúng tướng lần lượt ra khỏi lều.
Nghe xong sắp xếp tôi định đi ra với Liệt Minh Dã, nhưng khi đi đến cửa thì lại nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, “Lăng Tiêu Lạc, cô ở lại.”
Nghe vậy, tôi dừng bước, động tác vén rèm của Liệt Minh Dã cũng dừng lại, hai hàng lông nhíu lại, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi đi ra.
Nhìn màn đu đưa, lòng tôi căng thẳng, chầm chậm xoay người trở về bên bàn, cúi người hành lễ, hỏi, “Không biết Thân Vương còn có chuyện gì?”
Đức Thân Vương tiến lên một bước nắm lấy cằm tôi, nâng đầu tôi lên, đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp cong thành hình trăng khuyết, cười hỏi, “Cô tính giúp ta một tay thế nào đây?”
Nghe vậy, máu trong người tôi ngừng chảy, kinh ngạc mở to mắt.
“Cô nghĩ Trang phi nương nương chỉ gửi thư cho một mình cô sao?” Tiếng cười nhẹ của hắn ta nghe có vẻ yếu ớt, nhưng tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo đáng sợ!
Được lắm Trang phi, cô ta đã dự đoán được trước rằng bức thư viết cho tôi sẽ bị đốt nên mới viết một phong thư khác cho Đức Thân Vương. Dù tôi có muốn trốn tránh cũng không được nữa rồi! Tôi thấy thật đáng sợ, lại càng thấy buồn cười. Trang phi tin tôi là quý nhân mang may mắn đến cho cô ta đến vậy sao!
“Dân nữ chưa từng nghĩ. . . . . .” Tôi nghiêng đầu né tránh ngón tay hắn ta, lùi về phía sau một bước, nói năng cẩn trọng.
“Đại chiến sắp tới, quay về viết toàn bộ những gì cô biết rồi đưa cho bổn vương. Bổn vương muốn xem cô có bản lĩnh gì mà lại có thể khiến nương nương kỳ vọng như vậy.” Hắn ta cười nói, nhưng lại dùng giọng điệu ra lệnh, không cho phản kháng.
Hắn nói vậy làm tôi bỗng cảm thấy oán hận. Nghe mà xem, oai phong làm sao, cao cao tại thượng làm sao, giống như tôi sinh ra là để cho hắn ta sai khiến vậy! Hắn ta với Trang phi không an phận thủ thường muốn lật đổ triều đình, lại còn muốn kéo tôi theo!
Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười của hắn ta, to tiếng chất vấn, “Mưu phản thì hay lắm sao?! Phải ức hiếp dân chúng, giết hại sinh linh mới có thể làm ngài và nương nương cảm thấy vinh quang và vui thích trong thắng lợi sao?!” Tôi thật sự không hiểu tại sao quyền lực lại ảnh hưởng lớn đến đàn ông đến thế, dù là cổ đại hay tương lai, không có một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được quyền lực! Mà phụ nữ có khi còn đáng sợ hơn cả đàn ông!
Nghe vậy, hắn ta ngửa đầu cười to như thể nghe được một truyện cười buồn cười nhất trên đời này, “Ha ha ha ha…” Hắn cười đến mức hai vai run rẩy, khuôn mặt anh tuấn ửng đỏ.
Tôi không hiểu vì sao hắn ta lại cười như vậy, nhíu mày hỏi lại, “Có gì đáng cười, chẳng lẽ không đúng sao?” Kẻ mưu phản là hắn ta và Trang phi, sao lại cảm thấy người sai là tôi?
“Ha ha ha ha …….ha ha ha ha !!!!!” Hắn ta bước từng bước đến gần tôi, điệu cười làm tôi lùi lại phía sau theo phản xạ. Trong mắt hắn ta chợt lóa lên sự căm hận làm tôi sợ hãi.
“Mưu phản? Ha ha ha ha, Lăng Tiêu Lạc, cô cho rằng đương kim hoàng thượng uy nghiêm cao quý lắm sao? Cô cho rằng hắn sinh ra để làm hoàng đế sao?” Hắn ta cười cực thâm trầm, làm người ta cảm thấy lạnh đến thấu xương!
“Chẳng. . . . . . Chẳng lẽ không đúng. . . . . .” Giọng tôi bắt đầu run rẩy, lùi về sau nhanh hơn, trái tim đập điên cuồng không điều khiển được. Trong câu nói của hắn ta có ý khác!
Rầm một tiếng, lưng tôi va vào giá binh khí sau lưng khiến binh khí rung lên bần bật. Khuôn mặt tuấn tú của hắn ta gần trong gang tấc làm tôi ngừng thở, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hai mắt sợ hãi mở to.
“Việc đã đến nước này thì bổn vương không ngại nói cho cô biết, khi tiên hoàng lâm chung để l