80s toys - Atari. I still have
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210681

Bình chọn: 7.00/10/1068 lượt.

i trở thành pháp trận lợi hại.

“Đúng vậy, hiểu được.” Tôi đưa ngón tay, chỉ vào “Tát tinh trận” nói, “Đội hình trận này được bố trí theo các chòm sao, tạo thành một hàng. Đợi kẻ địch xông tới các tướng sĩ sẽ tản ra, khiến cho địch vồ hụt. Đợi sau khi địch rút lui, tướng sĩ tản ra nhanh chóng tụ lại tấn công địch mãnh liệt, dùng đao kiếm tấn công chân ngựa. Người Oa Tắc giỏi cỡi ngựa bắn cung, kiêu dũng thiện chiến, trận này sẽ giúp quân ta có lợi thế hơn! Phương pháp này chuyên dùng để đối phó với kỵ binh của Oa Tắc, có thể sử dụng nhiều lần.” Dứt lời, tôi ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn vừa nghe vừa gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh hoàn toàn không còn sự khó hiểu như vừa nãy. Sau khi nghe xong, hắn không lập tức đánh giá “Tát tinh trận”, mà lại hỏi, “‘Bát Môn Kim Tỏa Trận’ thì phải phá giải như thế nào?”

Nghe vậy, tôi rũ mắt xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn. Một lúc lâu sau mới không trốn tránh, mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói bừa, “Tôi chỉ biết bày trận, không biết phá trận.”

Phản ứng của hắn đối với “Bát Môn Kim Tỏa Trận” lớn như thế, cho dù tôi biết cũng không thể nói. Nếu có một ngày Liệt Minh Dã thoát ly quân doanh của hắn, khó bảo đảm hắn sẽ không dùng trận này đối phó với Liệt Minh Dã. Nói cho cùng, tôi vẫn có lòng riêng, trận pháp có thể nuốt thiên quân vạn mã này chỉ cần tôi và Liệt Minh Dã biết là đủ rồi, không cần người thứ ba!

“Khả năng nói dối của cô tiến bộ rồi đó.” Hắn cười, mắt phượng hẹp dài cong lên xinh đẹp, ánh sáng trong mắt lúc sáng lúc tối. Mặc dù sáng tối đối lập không quá mạnh, nhưng cũng làm người ta có cảm giác có rùng mình!

“Dân nữ biết gì đều nói hết không dám giấu diếm, Thân Vương nghi ngờ như thế thật khiến dân nữ nản lòng.” Chuyện đã đến nước này tôi cũng không cố kỵ với hắn nữa. Giống như Liệt Minh Dã từng nói, khi người khác muốn cầu cạnh mình, họ tuyệt đối sẽ không muốn mạng của mình, càng sẽ không trở mặt với mình!

“Tâm tư thật sâu, không thua nam nhi.” Hắn đặt tờ giấy Tuyên Thành tràn ngập trận pháp lên trên bàn, đuôi lông mày hơn nhướn lên, thu lại sát khí, cười xởi lởi, tán thưởng trong mắt cũng rất rõ ràng.

Tôi không thèm để ý, đổi chủ đề, “Xin Thân Vương liệt kê cho tôi tất cả các loại vũ khí hai quân sử dụng để giao chiến từ xưa đến nay, tôi muốn xem các vũ khí khiếm khuyết cái gì.”

Tôi vừa dứt lời, đôi mắt cười của hắn lập tức mở lớn hơn, quan sát tôi từ đầu tới chân, như thể đang nói ‘có lẽ ta phải thay đổi cách nhìn về cô’.

Tôi không nói, để mặc cho hắn nhìn. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng liệt kê các loại vũ khí tác chiến.

Tôi vừa nghe vừa gật đầu. Theo như lời hắn nói thì vũ khí ở đây không khác gì với vũ khí ghi lại trong lịch sử Trung Quốc. Nơi này có, trong lịch sử đều có, mà lịch sử có nơi này lại không!

Sau khi nghe xong, ba loại vũ khí tác chiến cũng lập tức hiện lên trong đầu. Lúc này tôi mới nói, “Dân nữ có hai vũ khí cỡ lớn và một vũ khí loại nhỏ hiến tặng cho Thân Vương. Cho dân nữ trở về lều vẽ, đợi vẽ….” Tôi mới nói đến đó đã bị hắn cắt ngang, , “Không cần, nơi này của bổn vương đã có sẵn bút mực.” Dứt lời, hắn đưa một cây bút lông cho tôi.

Thấy thế, tôi cau mày, mím môi, nhìn chằm chằm cây bút lông không thể cự tuyệt, một lúc lâu sau mới đưa tay nhận lấy. Tôi khẽ cúi người, đứng sau bàn, trải rộng trang giấy Tuyên Thành ra. Tôi nhắm mắt suy tư, hình dung trong đầu về hình dáng của ba vũ khí một lần sau đó mở mắt, bắt đầu đặt bút vẽ.

Hắn đứng ở bên cạnh nhìn tôi phác thảo, đợi tôi vẽ xong một vũ khí mới hỏi, “Đây là gì?”

Tôi không lập tức trả lời, mà vẽ một mũi tên bên cạnh vũ khí kia, vẽ xong mới giải thích, “Vật này gọi là ‘nỏ’, là một loại vũ khí bắn tên, chủ yếu do tay nỏ, cung nỏ, dây cung của nỏ tạo thành. Thời gian lắp tên thì lâu hơn cung, nhưng so về tầm bắn và lực sát thương thì mạnh hơn cung, tỉ lệ chính xác cao hơn. Vả lại nó cũng có yêu cầu thấp đối với người sử dụng, cho dù là tân binh mới nhập ngũ cũng vẫn học được cách sử dụng rất nhanh. Nó là vũ khí có uy lực sát thương ở khoảng cách xa, tầm bắn của nỏ này có thể đạt tới sáu trăm thước.” Tôi vừa nói vừa chỉ vào “nỏ” trên bản vẽ, tay phải thì ra dấu giải thích.

Hắn nghe hết sức chăm chú, tôi càng nói càng thấy rõ được nhiệt huyết sôi trào ở trong mắt hắn, đó là sự nóng lòng muốn thử vũ khí mới.

“Nhìn chỗ này….” Tôi giống như cô giáo dạy học gõ bút lông lên mặt bàn, dùng cây bút lông chỉ vào cái rãnh của nỏ, “Trong rãnh này có thể lắp năm mũi tên, mỗi lần bắn một mũi. Sau khi bắn xong mũi tên tiếp theo sẽ tự động trượt vào rãnh, kéo dây là có thể tiếp tục bắn. Tên nên làm bằng sắt, như vậy mới có thể phát huy tất cả uy lực.” Liên hoàn nỏ mười mũi tên Gia Cát Lượng sáng tạo ra ở thời Tam quốc quá mức cồng kềnh, một người không thể tự bắn được nên tôi giảm từ mười tên xuống còn năm tên.

Sau khi nghe xong hắn nắm bàn tay dùng sức đánh lên mặt bàn, thốt lên khen ngợi, “Hay!”

“Nỏ này chỉ là vũ khí có tính sát thương nhỏ, giờ tôi vẽ một cái nỏ khác to hơn cho ngài xem.” Nói xong, tôi chấm mực tiếp tục vẽ. Vừa vẽ cấu tạo vừa giảng giải, “Vật này là ‘xe nỏ’….”

Bản vẽ của tôi khiến