Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210314

Bình chọn: 10.00/10/1031 lượt.

tôi chơi đùa khiến cho thân thể tôi càng lúc càng mềm nhũn, cuối cùng lại để cho cậu ta tùy ý điều khiển.

Ăn một chén canh thôi mà khiến cậu ta cười đến híp cả mắt, đưa lưỡi ra liếm canh còn dính trên môi tôi, khàn giọng cười nói: “Ngoan lắm…!”

Tức giận lườm cậu ta một cái, tôi quay đầu sang hướng ngược lại, trong lòng thầm mắng cậu ta 860 lần. Oắt con đáng ghét!

Phụ nữ có thai cảm giác thật không dễ chịu chút nào.

Đang giận dỗi, chợt ngoài lều vang lên tiếng gọi: “Thiếu gia, Lăng cô nương!”

Là tiếng của quản gia! Tôi quay người đẩy Liệt Minh Dã đang nằm sát người mình ra, đỏ mặt sửa sang lại quần áo tóc tai, xong xuôi mới lên tiếng đáp: “Mời vào!”

Quản gia đi vào, trong tay cầm một phong thư, giao cho Liệt Minh Dã rồi nói: “Thiếu gia, đây là ý chỉ Hoàng Thượng giao cho cậu.”

Nghe vậy thân thể tôi khẽ run lên, mọi cảm giác xấu hổ vừa rồi liền biến mất, lúc này Hoàng Thượng hạ chỉ là có ý gì?

Liệt Minh Dã thu lại nụ cười trên miệng, đặt bát cháo qua một bên nhận lấy phong thư. Mở ra, vừa nhìn sắc mặt liền trầm xuống, rồi trở tay đưa phong thư cho tôi.

Tôi vội vàng nhận lấy đọc, vừa đọc trái tim liền lạnh đi một nửa. Nội dung trong thư rất rõ ràng, yêu cầu Liệt Minh Dã sau khi nhận tin lập tức dẫn dắt 3000 tinh binh trở về Hoàng Thành. Tôi, Mục Liễu Nhứ, Tiểu Thương Sí cũng đều phải trở về, không được để một người nào ở lại biên giới Đông Nam.

Bàn tay mềm nhũn rơi xuống đùi, tôi đọc thư mà giật mình, dụng ý của Hoàng Thượng đã hết sức rõ ràng kẻ ngu cũng hiểu ra được.

“Thiếu gia, ý của Hoàng Thượng…..” Quản gia không biết trong thư viết cái gì, vừa định hỏi lại chợt dừng lại.

Tôi vô lực đưa phong thư cho ông ta, ông ta vừa nhìn sắc mặt cũng trầm xuống, nhưng ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn Liệt Minh Dã, hỏi: “Thiếu gia, làm sao bây giờ?”

“Ông lui ra trước đi, để ta suy nghĩ.”

“Vâng.” Quản gia trả phong thư lại cho cậu ta, vừa lui ra ngoài, vừa nhìn tôi. Đợi đến khi tôi gật đầu, ông ta mới xoay người rời đi.

Chân mày Liệt Minh Dã nhíu chặt lại, vẻ mặt nghiêm túc mà lạnh như băng, ánh mắt sâu thẳm cũng lóe lên ánh lửa cùng tàn nhẫn. Hai nắm tay cậu ta kêu răng rắc, cánh môi mím lại thành một đường thẳng tắp.

Tôi lẳng lặng nhìn, chờ đợi quyết định của cậu ta.

Chương 68: Xin Lỗi, Tôi Không Chờ Được Đến Lúc Cậu Trở Lại Rồi

Quyết định của Liệt Minh Dã rất bất ngờ, cậu ta dẫn 3000 tinh binh, tôi, Mục Liễu Nhứ, tiểu Thương Sí và quản gia rời khỏi doanh trại của Đức Thân Vương. Ra khỏi thành đi theo hướng mà tám tháng trước chúng tôi đã đến. Cho đến khi hoàn toàn rời khỏi phạm vi quân doanh của Đức Thân Vương mới dừng lại.

“Quản gia, ông và Mục tỷ tỷ đưa Thương Sí đến Oa Tắc tìm Hoàng thái tử Y Tư Tạp giúp đỡ. Hắn đã từng gặp Mục tỷ tỷ và Thương Sí rồi, ông chỉ cần nói là ta cầu xin hắn, chắc chắn hắn sẽ để mọi người lại.” Liệt Minh Dã nghiêm túc mà cẩn thận, đây cũng là quyết định của cậu ta, đánh cuộc Y Tư Tạp sẽ chăm sóc con cậu ta!

“Thiếu gia yên tâm, chắc chắn tôi sẽ hộ tống Mục cô nương và tiểu thiếu gia tới doanh trại Oa Tắc!” Quản gia gật đầu mạnh.

“Đi đi, cẩn thận tránh tai mắt của Đức Thân Vương, đừng để bị phát hiện.” Liệt Minh Dã dặn dò, vừa nói xong đã xốc màn xe lên ra hiệu cho ba người họ đi xuống.

“Mẹ!” Sắp phải đi, tiểu Thương Sí nắm chặt quần áo của tôi, đôi mắt trong veo rưng rưng nước mắt.

Tôi không nỡ, nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con đỏ hốc mắt, nghẹn ngào nói, “Bảo bối ngoan, chỉ xa nhau mấy tháng thôi, đến sinh nhật con mẹ và cha nhất định sẽ về.” Còn ba tháng nữa là thằng bé được hai tuổi, không biết có về được không nữa, đành phải an ủi như thế.

“Thật sao?” Bé con mở to mắt, giọng đầy nghi ngờ.

“Thật, mẹ nói được thì làm được, con chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở chỗ Y Tư Tạp thôi, biết không?” Tôi vỗ hai má bóng loáng của bé con, một giọt nước mắt trượt xuống, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn.

Nhận được lời hứa của tôi cũng không thấy đủ, bé con quay đầu nhìn Liệt Minh Dã. Thấy thế, Liệt Minh Dã cũng nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con, lặp lại lời tôi vừa nói. Rồi hai người chúng tôi cùng hôn xuống hai bên trái phải trán bé con để tăng thêm độ tin cậy cho lời hứa.

Bé con sờ sờ má của tôi và Liệt Minh Dã, lau nước mắt trên mặt tôi đi, rụt hai tay lại rồi ôm cổ Mục Liễu Nhứ, “Vâng” một tiếng với hai chúng tôi.

“Đi thôi, nghe lời dì và bác nhé.” Tôi đè nén cảm giác muốn khóc thấp giọng giục, nhìn ba người xuống xe, dần dần đi xa.

Tiểu Thương Sí cứ mãi nhìn tôi và Liệt Minh Dã, cho đến chỗ rẽ không nhìn thấy nữa mới thôi. Tôi quay mặt đi, chui vào lòng Liệt Minh Dã khóc nức nở. Lần này trở về Hoàng Thành dữ lành khó lường, trong lòng tôi bất an cực kỳ khó chịu!

“Đừng khóc, chỉ chia ly ngắn ngủi mà thôi, gia đình chúng ta sẽ sớm ngày đoàn tụ!” Cậu ta ôm tôi an ủi, giọng nói run rẩy.

Tôi vùi mặt trong ngực cậu ta yên lặng gật đầu, chúng tôi cũng đâu muốn chia lìa, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi . . . . .

Có thai mà phải đi đường là chuyện khổ sở nhất. Đường xóc làm tôi khó chịu, không ngừng nôn ọe. Nôn xong toàn thân mềm oặt, dựa vào lòng Liệt Minh Dã thở hổn hển, mắt khép hờ.


Insane