80s toys - Atari. I still have
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210154

Bình chọn: 8.5.00/10/1015 lượt.

húng tôi nữa rồi. Rời khỏi Hoàng Thành dơ bẩn ấy, chúng tôi đã tự do.

“Ngọc Phi và năm cung nữ ra tay độc ác với nàng, ta đã bắt về nhốt trong quân doanh, đợi thương tích của nàng tốt hơn, ta sẽ khiến bọn chúng trả giá đắt cho những gì chúng đã làm. Ta muốn khiến cho bọn chúng sống dở chết dở, ta muốn báo thù cho nàng.” Những lời nói đầy căm hận của Liệt Minh Dã khiến tôi trợn tròn mắt, oán hận trong mắt mãnh liệt vô cùng. Tôi dùng sức gật đầu, trong lòng không có chút thương xót nào cả, chỉ có nỗi căm hận vì đứa con gái đã bị người hại chết. Thì ra, thù hận quả thực có thể khiến tâm tính con người ta thay đổi, có thể biến một người vốn không thích tranh đấu trở thành một người tàn nhẫn vô tình. Theo như lời Liệt Minh Dã nói thì tôi có thể đoán được mình không bị nhốt trong cung mà có lẽ là ở dinh thự bên ngoài của phi tần.

“Lăng Tiêu Lạc, ta thật may mắn vì không mất đi nàng!” Liệt Minh Dã cúi đầu, áp trán lên trán tôi, thâm tình nói, sau đó nhìn chăm chú vào mắt tôi, “Dáng vẻ hấp hối của nàng khiến ta vô cùng sợ hãi, trái tim đau đớn như không phải của mình nữa. Thân thể lạnh như băng của nàng khiến ta vô cùng hoang mang, ta đã mất đi rất nhiều người thân, nếu ngay cả nàng cũng rời bỏ ta, ta không biết mình có còn dũng khí để sống tiếp hay không nữa……” Cậu ta vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống mặt tôi, hòa cùng nước mắt của tôi.

Tôi khóc, rồi lại cười, không hiểu được rốt cuộc bản thân mình muốn cười hay muốn khóc nữa. Khóc vì tình cảm sâu nặng Liệt Minh Dã dành cho mình, cười vì duyên phận của tôi và cậu ấy bền chặt, trăm lời muốn nói đến khóe miệng lại hóa thành một câu: “Em nhớ chàng….”

“Ta cũng rất nhớ nàng, không lúc nào ta không nhớ đến nàng.” Cậu ấy vùi sâu vào cần cổ tôi, khóc như một đứa trẻ, “Mở mắt ra là nàng, nhắm mắt lại cũng là nàng, trong đầu, trong tim, đâu đâu cũng là hình bóng của nàng. Nàng đã sớm in dấu sâu trong tim ta, cả đời này ta chỉ muốn được ở bên nàng.”

Đây là lần đầu tiên cậu ấy nói với tôi những lời chứa chan tình cảm như vậy. Tôi cảm động, vô cùng cảm động, xúc động giơ hai tay lên ôm eo cậu ấy, vậy nhưng hai cánh tay đập vào mắt lại chi chít băng gạc dầy cộp thấm đầy máu tanh.

Chúng tôi cùng khóc, khóc cho tình cảm của mình. Cậu ấy không nói với tôi lời nào, vì đã dùng hành động để chứng minh tất cả. Tôi cũng không hề hé môi, tình cảm chân thật tôi dành cho cậu ấy còn đáng giá hơn cả những lời nói chót lưỡi đầu môi.

Trong lều vang lên tiếng khóc của hai chúng tôi, tràn ngập tình yêu nồng nàn của chúng tôi. Thời gian như đã ngừng lại, giờ phút này trên thế gian chỉ còn tôi và cậu ấy….

Khóc nức nở, khóc đến không còn chút sức lực nào, chúng tôi ôm nhau cùng khóc, hít mũi, cho đến khi không còn khóc được nữa, cho đến khi nước mắt khô cạn mới từ từ buông nhau ra. Cậu ấy vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của tôi, trên mặt nở một nụ cười yếu ớt. Tôi dụi dụi đầu vào lòng bàn tay của cậu ấy, cười ấm áp. Cho tới bây giờ chưa có người nào đối với tôi như cậu ấy, cho dù là cha mẹ cũng chưa từng. Cảm giác cậu ấy tạo ra cho tôi không chỉ có rung động, mà còn là tình cảm vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Chúng tôi thâm tình nhìn nhau, tình yêu như những đóa hoa nở rộ xung quanh, mùi hương thơm ngát khiến người ta vui vẻ, khiến người ta say, khiến gò má hai chúng tôi để ửng đỏ. Trong bầu không khí ngọt ngào, cậu ấy dịu dàng hôn tôi, lại lo lắng vết thương trên thân thể tôi nên chỉ hôn khẽ. Tôi nhắm hai mắt, hưởng thụ sự che chở của cậu, lòng tôi say rồi, thần trí cũng mê đắm, cả thế giới này tất cả đều không nồng nàn bằng nụ hôn của cậu ấy. Tôi hạnh phúc ngủ thiếp đi……

Tôi tỉnh lại trong ngọt ngào, đến khi mở mắt ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn với hai hàng lông mày nhíu chặt liền đập ngay vào mắt.

“Mẹ!” Thấy tôi tỉnh lại, hai hàng lông mày của Tiểu Thương Sí mới thoáng giãn ra, cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười mừng rỡ.

“Tiêu Lạc….” Giọng nói êm ái mà nghẹn ngào khiến tôi không khỏi nhìn sang bên cạnh, liền thấy Mục Liễu Nhứ đang đỏ mắt nhìn tôi.

“Cục cưng, Mục tỷ tỷ.” Tôi nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp hai người bọn họ.

Mục Liễu Nhứ vuốt ve khuôn mặt của tôi, nước mắt lăn dài xuống má, nghẹn ngào nói: “Ông trời thật không có mắt, bắt muội chịu khổ nhiều như vậy….”

Cô ấy đau lòng vì thấy tôi bị thương khiến tôi cũng muốn khóc theo, “Muội vẫn còn sống, vẫn ở bên mọi người mà, chỉ là bị đau một chút thôi, không có gì đáng ngại cả.”

Vừa thấy tôi nói đau, Tiểu Thương Sí liền đưa một tay sờ lên trán tôi, nghiêm túc nói: “Đau đau, bay đi.”

Hàng động này của thằng bé khiến tôi vô cùng sửng sốt, kinh ngạc nhìn nó, thằng nhóc này thật hiểu chuyện. Mục Liễu Nhứ cũng sững sờ, không ngờ thằng bé sẽ nói thế.

“Đau đau, bay đi!” Thằng bé lại vuốt ve trán tôi, vẻ mặt nghiêm túc xua đuổi đau đớn cho tôi.

Có con trai như thế này đã không thể dùng hai chữ ‘vui mừng’ để hình dung được nữa rồi. Hốc mắt tôi ướt át, tôi vô cùng vui mừng, thằng bé là một đứa con rất ngoan, rất hiếu thuận.

Tôi đảo mắt nhìn trong lều một vòng, không nhìn thấy Liệt Minh Dã đâu cả, trong lòng có chút mất mát, “Thiếu gia đâu?”

“Cậu ấy